Chương 11: Bắt giữ

141 13 0
                                    

Park Jongseong lướt mắt về phía cặp đôi đang ôm ôm ấp ấp. Cô gái thì tỏ vẻ yếu đuối cứ làm như là mình vừa trải qua uất hận, tủi nhục. Còn chàng trai thì một mực nâng niu, an ủi, dỗ dành. Làm ơn đi, đừng làm mấy cái hành động sến sẫm đó trước mặt hắn, hắn nuốt không trôi đâu. Park Jongseong thừa biết Seyeon có vấn đề nên mới gọi hắn đến. Hắn không hề bất ngờ khi Yang Jungwon cũng được gọi đến đây, hắn chỉ ngạc nhiên về sự ngu ngốc của Park Seyeon mà thôi. Loại phụ nữ này vốn chỉ là hạt cát trên sa mạc, nếu nói để hắn phải dè chừng thì con bé này chỉ cần hắn nhắn nhíu mày cũng đủ làm Seyeon biến mất khỏi cuộc đời Yang Jungwon.

Phụ nữ thông minh sẽ không bày trò với đàn ông từng trải! Chắc là hắn phải dạy cho con bé này biết, nó còn non nớt lắm.

Vừa nãy chính Park Seyeon bảo hắn ra ngoài trước đi. Cô sẽ chạy theo sau, giả vờ rằng mình bị hắn ức hiếp. Sau đó Jungwon sẽ giận dữ với hắn, tránh xa hắn ra. Cho cậu ta mất hết cơ hội, rồi cô sẽ đá Jungwon với lí do: “Bố của anh làm nhục em, em không thể cùng anh.” Thế là xong, hắn và cô sẽ có một buổi hẹn hò riêng tư.

Con bé này giả ngu hay sao thế? Park Jongseong gật gù giống như tán thành theo ý của Seyeon khiến cô vui mừng ôm lấy hắn. Hắn cũng làm theo tất cả và hiện giờ đang phải chứng kiến cảnh tượng ngôn tình này đây.

“Jungwon, về nhà thôi. Ở đây hết vui rồi.” Park Jongseong bỏ tay vào túi quần, vẫn đứng nhìn cậu.

“Ông cút đi, đồ cầm thú! Đừng bao giờ tìm đến để làm phiền chúng tôi nữa.”

Hắn nhíu mày, nặng lời quá đó Yang Jungwon. Park Jongseong là người thù dai và tất nhiên là hắn không tỏ ra mình đang giận dữ ngay lúc này, mà để từng câu cậu nói trong lòng. Vẫn điềm tĩnh, tuy vậy sự điềm tĩnh của hắn chỉ là biển lặng trước khi bão đến mà thôi. Hắn nhìn Jungwon thật lâu không có động tĩnh gì, Park Seyeon liếc mắt với hắn, ý muốn bảo sao hắn chưa rời đi theo đúng như kế hoạch của cô. Lầm rồi, Park Jongseong phải là người làm chủ cuộc chơi. Trước nay chưa ai có bản lĩnh bắt buộc hắn làm gì mà hắn không thích.

Park Jongseong đưa mắt về nhìn về hướng cuối con đường, ở đó có một chiếc xe màu đen đã chờ rất lâu. Có 3 người đàn ông bặm trợn, khắp người đều chằng chịt những vết sẹo, có người còn xăm kín cả lưng. Họ trong không phải người đàng hoàng, trông như côn đồ mà Jungwon vẫn thường hay gặp khi đến những hộp đêm. Kiểu cách rất giống bọn bảo kê khu vực làm ăn của nhà Jaeyun.

“Anh Park, muốn sao đây?”

“Tặng con bé đó cho các chú. Chúc vui vẻ.” Hắn vừa đi đến chỗ Jungwon vừa nói với bọn họ, dứt khoát đưa tay kéo Jungwon đứng dậy.

“Còn con, chơi vui rồi thì về thôi.”

Jungwon cau mày, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay hắn. Thường ngày Park Jongseong rất dịu dàng, chưa từng siết chặt cách tay cậu thế này. Rất đau, hắn như muốn bẻ gãy xương cậu. Jungwon cũng chẳng phải người yếu đuối thế nhưng dưới lực của Jongseong cậu không thể vùng ra được.

“Ông muốn làm gì em ấy? Làm ơn, tha cho Seyeon đi. Là tôi kiếm chuyện với ông trước.” Cậu đánh mạnh vào người hắn cố gắng thoát ra. Nhìn thấy Seyeon ở phía sau gào khóc, cô bé bị 3 người đàn ông kia lôi đi về hướng xe của họ. Tiếng khóc thảm thiết của cô khiến một người trong đám khó chịu, hắn không nương tay tát vào mặt cô bé.

𝑗𝑎𝑦𝑤𝑜𝑛 | bố dượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ