Chương 6: Hôn lễ

140 20 1
                                    

Đã hơn một tuần kể từ ngày Park Jongseong đưa ra điều kiện với cậu. Dạo gần đây Jungwon vẫn cứ loay hoay với mấy bản vẽ cùng bài thuyết trình. Có một hôm Park Jongseong sang phòng, hắn ngỏ ý muốn xem bài tập của cậu. Jungwon lưỡng lự mãi rồi cũng đồng ý với hắn bởi vì hắn nói trước khi đem nộp cũng nên nghe người khác góp ý. Park Jongseong ngồi xuống sofa trong phòng cậu, ung dung gác chân. Hắn cầm lấy bản vẽ xem qua xem lại, ánh mắt chăm chú giống như đang xem bản hợp đồng. Nhìn hắn trong bộ dạng này, dù là mặc pijama cũng vẫn toát lên khí chất vương giả. Jongseong đưa mắt nhìn Jungwon, thấy cậu ngồi trên giường chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt. Hắn nhếch miệng cười thầm: “Có cần nhìn kỹ vậy không?”

“Con thử thuyết trình cho ta nghe.” Hắn đặt bản vẽ qua một bên, đan hai tay lại đặt lên đầu gối, tư thế sẵn sàng nghe cậu thuyết trình bài tập.

“Không được, chú xem bản vẽ thôi, thuyết trình gì chứ.” Tự dưng cả tai cậu nóng lên, thật tình không muốn người đàn ông này nghe bài làm của cậu. Trước mặt người tài giỏi như Jongseong mà nói sai gì đó thì ngượng lắm.

“Ta sẽ không có cười con, dù gì về kiến trúc thì ta cũng không rành mấy. Nhưng khi lên thuyết trình phong thái tự tin là rất quan trọng. Con vượt qua được kiểm duyệt của ta thì sẽ không có gì làm khó con được.” Hắn điềm tĩnh trấn an cậu.

Jungwon lúng túng không biết làm thế nào, hắn nói cũng đúng. Cậu mím môi đứng lên không dám nhìn thẳng hắn, chỉ để mắt nhìn bức tường sau lưng hắn.

“Thuyết trình thì nhìn vào ban giám khảo.” Park Jongseong rót cho cậu ly nước rồi chỉ vào hắn. Jungwon cầm ly nước uống một ngụm, cậu cố gắng bình tĩnh lại. Jungwon không biết tại sao, chỉ là thường ngày cậu chưa thấy ai vượt mặt cậu, đứng trước người như này cậu thấy mình quá nhỏ bé, bao nhiêu tự tin cũng biến đi đâu mất. Jungwon lấy lại tinh thần, làm cho xong đi cứ dây dưa mãi sao. Cậu bắt đầu bài thuyết trình, ánh mắt cố gắng nhìn thẳng vào Park Jongseong.

Jungwon vừa nói vừa nhìn hắn, người đàn ông này quá đẹp. Cậu thừa nhận từ trước đến nay chưa từng hạ thấp bản thân trước người nào. Nhưng lần này thì ngoại lệ bởi vì hắn quá nổi bật, cậu tin rằng dù trong đám đông thì cậu vẫn sẽ tìm được hắn. Hắn ngồi đó vẫn vẻ điềm đạm như lần đầu hắn đến nhà cậu, chưa từng bắt ép cậu phải chấp nhận hắn là người nhà, chỉ đưa ra điều kiện cùng ý muốn gần gũi hơn với cậu, hôm nay lại còn đến giúp cậu góp ý bài học. Dù cậu có cảm động nhưng vẫn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu không giống như nhìn đứa con trai. Ánh mắt hắn khó tả, người này chưa từng để cậu nhìn ra được tâm tư.

“Tốt, trôi chảy lắm. Tuy nhiên người nghe con thuyết trình hôm đó không phải là ta mà là thầy cô trong trường. Con phải nhìn sắc mặt của mọi người xem nên biểu hiện thế nào. Với lại nói lớn một chút bởi vì trong phòng học không gian rộng hơn, nói to rõ thì mọi người sẽ đều lắng nghe được.” Park Jongseong gật đầu nhìn cậu hài lòng.

“Lại đây.” Hắn vỗ vào chỗ bên cạnh hắn, muốn cậu đến ngồi ở đó. Jungwon nghe lời làm theo.

“Bản vẽ này, ta nghĩ phòng ngủ con đừng cho thêm đèn chùm to ở trên trần. Cảm giác ngủ sẽ bị đè nén, nên để đèn ngủ nhỏ trên bàn đặt cạnh giường. Bằng không đi ngủ thì tắt hết đèn càng tốt.” Kì thật Jungwon thấy hắn nói câu đó xong trên môi hiện lên nụ cười xấu xa, cũng không chắc hay cậu nhìn lầm?

𝑗𝑎𝑦𝑤𝑜𝑛 | bố dượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ