Chương 4: Bố Dượng

199 23 0
                                    

Jungwon choàng tỉnh giấc, cậu lấy tay che mắt tránh ánh nắng nơi cửa sổ đang chiếu khắp căn phòng. Hôm qua mải mê suy nghĩ cậu đã dựa vào thành giường ngủ lúc nào không hay. Cửa sổ chưa đóng, đèn trong phòng vẫn sáng.

Jungwon đứng dậy rời khỏi giường, cảm thấy người có chút nhức mỏi. Cậu nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng. Chắc người vẫn chưa đến nếu đến thì Sunwoo đã đánh thức cậu rồi.

"Jungwonie, em dậy chưa?" Vừa nghĩ đến Sunwoo thì anh đã mở cửa phòng cậu.

Jungwon có làm cho anh một chìa khoá dự phòng, cậu biết mình là người khó đánh thức, nếu Sunwoo ở ngoài gõ cửa chắc chắn sẽ không dậy. Làm riêng cho anh một chìa cứ thế mà mở vào kêu cậu dậy.

"Hôm nay tự động dậy luôn à? Nè, nhìn mặt em mệt mỏi lắm đó. Mau đi vào ngâm mình thư giãn đi, anh đi pha nước ấm và mở máy xông tinh dầu cho em nhé. 9 giờ người kia sẽ đến còn có cả bên ngoại của em nữa. Không nên chậm trễ." Sunwoo bất ngờ vì cậu nhóc hôm nay lại tự động thức dậy nhưng cũng vội bỏ qua chuyện đó vì nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Jungwon. Chắc hôm qua đã ngồi suy nghĩ rất nhiều thứ, anh đi vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu.

"Em ổn không sao đâu, em muốn cái gì đó ngọt một xíu. Tinh thần không tốt lắm."

"Được rồi, xong ở đây anh sẽ xuống pha ly sữa nóng cho em."

"Cảm ơn anh."

Cuối cùng cũng xong, Sunwoo canh độ ấm của nước vừa đủ rồi chọn mùi tinh dầu Lemongrass cho vào máy xông. Anh đi ra ngoài không quên dặn Jungwon phải mặc đồ chỉnh chu và nói sẽ đem sữa nóng để trên bàn học cho cậu.

Jungwon trút bỏ đồ ngủ trên người rồi bước vào bồn ngâm mình.

Thật thoải mái, hương thơm thư giãn khắp phòng tắm cùng với nước trong bồn ấm áp khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

"Ba à, hắn sắp đến rồi. Chắc là hắn sẽ ở lại đây, ở phòng ngủ của ba, dùng phòng làm việc của ba. Rất khó để chấp nhận đấy. Tha lỗi cho con, con không có quyền ngăn cản. Rồi một ngày con sẽ lấy lại hết tất cả những gì xứng đáng thuộc về ba. Đợi con!" Jungwon nhắm mắt, cậu biết lúc này không phải là thời điểm cho cậu trở nên uỷ mị nhưng không còn cách nào khác.

Cậu đã phải tự mình cố gắng quá nhiều rồi.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đang ửng hồng vì hơi nước. Cậu đưa tay gạt đi, không được, đã đến lúc này rồi phải thật vững vàng. Nhớ lại cảnh đêm đó ba đã quỵ xuống suy sụp trước khi đưa ra quyết định nhận tội. Nhớ lại lúc cảnh sát còng tay ba đưa đi.

Jungwon đứng bật dậy bước ra khỏi bồn tắm.

Cậu nhìn mình trong gương, không cho phép bản thân trông khổ sở như thế này nữa Jungwon thắt lại dây áo choàng tắm rồi đi ra ngoài.

Nhìn trên bàn đã có ly sữa, vẫn còn ấm.

Jungwon uống một ngụm cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, tinh thần đã được vực dậy nhờ có Sunwoo.

Cậu bước đến tủ đồ nhìn ngắm qua lại, cậu biết chỉ có con gái mới nói câu: "Không có gì để mặc." Dù tủ đã không còn chỗ chứa thêm đồ mới.

𝑗𝑎𝑦𝑤𝑜𝑛 | bố dượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ