Chương 7: Nước Mỹ

158 20 5
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày dự thi của cậu. Từ lúc Jongseong vào công ty nhận chức tổng giám đốc của RoyalLee, hắn ít khi đến phòng trò chuyện cùng cậu. Ngày nào cũng đi sớm về rất trễ. Chắc là công việc mới phải làm nhiều thứ lắm. Cậu không muốn làm phiền hắn, trước đó hắn đã giúp cậu chỉnh sửa bài làm rồi. Jungwon xuống nhà dùng bữa sáng, thấy Sunwoo đang loay hoay thu dọn vài thứ.

“Sao nhà bừa bộn vậy anh?”

“Em không biết gì à? Hôm qua ông chủ về nhà muộn lại còn say nữa.”

“Say sao?”

“Đúng rồi, chắc là đi uống với khách hàng. Vậy mà vừa sáng đã đến công ty.”

Jungwon ngước lên phòng của hắn với mẹ. Người này là thật tâm muốn cống hiến hết sức lực cho công ty nhà cậu à? Jungwon thở dài một tiếng, không có hứng muốn ăn nữa. Cậu lấy ly sữa uống hết rồi chào tạm biệt Sunwoo. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường phố Seoul. Mọi người vẫn luôn bận rộn với cuộc sống và công việc của riêng mình. Ngay cả người tài giỏi như Jongseong còn phải đi sớm về khuya. Thế thì cậu cũng nên cố gắng hết mình.Tự dưng lại có suy nghĩ rất muốn đạt điểm cao, đưa hắn sang Mỹ vài ngày xả stress.

Jungwon đứng ngoài cửa phòng thi, dù cậu tự tin vào mình nhưng đây không phải ngành chính của cậu, vẫn có phần lo lắng.

Lần này rất quan trọng với cậu. Vừa khẳng định xem kiến thức về thiết kế vừa cho cậu có cơ hội được đi học hỏi thêm. Còn một người nữa là đến lượt của cậu, Jungwon lục xong túi áo có thanh chocolate mà Sunwoo vừa nãy đã đưa cho cậu. Vào những lúc hồi hộp cậu cần gì đó ngọt. Điện thoại trong túi rung lên, xém tí cậu quên phải khoá máy rồi.

“Alo. Cho hỏi ai vậy?” Một số lạ gọi đến.

“Hôm nay con đến làm bài thi đúng không?” Là Park Jongseong, hoá ra hắn nhớ ngày thi của cậu.

“Đúng rồi, con đang chờ đến lượt.”

“Làm bài tốt, sau khi cúp máy thì lưu số này vào rồi khoá máy đi đấy.”

“Dạo này chú bận lắm sao?” Đúng là gần đây dù ở chung nhà nhưng cậu không có thấy mặt hắn lần nào.

“Phải xem sổ sách và đi gặp những khách hàng quan trọng.” Cậu nghe giọng hắn thôi cũng đã thấy được vẻ mặt mệt mỏi của hắn ngồi trên bàn làm việc.

“Giữ sức khoẻ chút.”

“Ta biết.” Cậu nghe giọng hắn như đang cười. “Mau ôn lại bài, ta còn việc. Cố lên.” Hắn nói rồi tắt máy. Jungwon ngồi suy nghĩ mãi không biết nên lưu tên gì. Chần chừ chút cuối cùng cậu đặt “Bố Park” rồi ấn nút khoá điện thoại. Không nghĩ hắn bận vậy vẫn nhớ đến hôm nay, còn gọi ủng hộ cậu. Seyeon là bạn gái của cậu vậy mà sáng giờ mất tích ở đâu rồi không biết. Jungwon thấy có tinh thần hơn sau khi nói chuyện với Jongseong, cũng đến lượt cậu rồi. Jungwon đứng lên lấy lại tinh thần. Cậu bước vào phòng thi vô cùng tự tin, giống như cậu thường ngày, là một học sinh ưu tú, là một anh chàng điển trai. Hôm nay lại tràn đầy năng lượng nữa.

Park Jongseong cùng Dahye sau mấy ngày bận rộn ở công ty thì hôm nay quyết định về nhà sớm. Hắn muốn xem lại sổ sách từ trước đến giờ, những cách thức kinh doanh và gặp gỡ tạo mối quan hệ với những vị khách quý của công ty. Công việc bận rộn chưa có thời gian xem lại bài làm của Jungwon, sáng nay chỉ kịp gọi hỏi thăm tình hình cậu.

𝑗𝑎𝑦𝑤𝑜𝑛 | bố dượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ