Trò chơi

1.4K 94 14
                                    


"Anh thích em, hẹn hò với anh nhé."

Đăng Dương một chàng trai rất nổi tiếng của ngôi trường em đang theo học. Anh ta vừa nói ra những câu như vậy mà gần như không nao núng hay đỏ mặt khiến em ngạc nhiên đến không phản ứng kịp.

Anh ta là đàn anh khóa trên của em, anh ta có khuôn mặt đẹp trai, con nhà giàu,anh ta thông minh có thành tích học tập hàng top và anh ta cũng giỏi cả các môn thể thao, anh ta hoàn hảo về mọi thứ vì thế anh ta thu hút cả những cô gái và các chàng trai trong trường. Còn em Quang Anh chỉ là 1 chàng trai bình thường, em không quá thông minh, tính tình có hơi nhút nhát, thân hình lại mủm mỉm nếu so sánh ra thì thật sự anh ta chẳng có lý do gì để thích em. Cả 2 có sự chênh lệch quá lớn.

Đó là lý do vì sao em không thể hiểu nổi tại sao anh lại tỏ tình với em

"Này! Em có thể trả lời nhanh được không? Câu trả lời của em là gì? Em đang được người đẹp trai nhất trường tỏ tình đấy. Một người xấu xí như em định từ chối tôi à."

Anh ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em. Quang Anh không thể tin được người vừa tỏ tình mình lại thốt ra những câu như vậy. Em cảm thấy sợ hãi anh ta, sau đó em chỉ gật đầu và không muốn nói gì thêm.

"Đừng khiến tôi tức giận, em hiểu ý tôi chứ"

Nói xong, Đăng Dương rời đi.

Cả ngày hôm đó em không thể tập trung vào việc gì cứ như người trên mây vậy, thay vì vui sướng em cảm thấy áp lực với lời tỏ tình bất ngờ đó và đồng thời em cũng không tin anh ta thật sự thích em. Nghĩ mãi đến giờ tan trường em vô tình thấy anh ta cùng nhóm bạn đang đứng cùng nhau ở một góc hành lang. Đứng nép nhẹ vào bức tường gần đó em nghe được vài thứ đã khiến em hiểu rõ tình huống hôm nay.

"Wow, mày tỏ tình với nó thật à, cái thằng béo ú ấy. Mày làm tụi tao ngạc nhiên đó, tao cứ nghĩ mày sẽ chấp nhận thua và tụi tao sẽ có một chầu đi bar chứ. Nè mày thích nó phải không? Nhìn kỹ trông cũng dễ thương phết đấy."

"Mày im cmmđ, đây là một trò chơi và tao thì đéo muốn thua. Phải nói mấy câu mùi mẫn đó với một đứa xấu xí làm tao thấy khó chịu nguyên ngày đây."

"Ờ, thì ra là thế, hahaha. Thôi vậy thiếu gia Dương đi bar với bọn tao không? Chỉ một tuần thôi mà, mày đâu cần khó chịu với người ta vậy."

Nói rồi cả đám kéo nhau đi mất. Chỉ còn một bóng dáng nhỏ bé nép vào bức tường gần đó lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Mọi chuyện đã rõ ràng nó chỉ là một trò chơi. Quang Anh cảm thấy thất vọng và tổn thương vô cùng vì trở thành mục tiêu của một vụ cá cược như vậy. Mặc dù trước đó em cũng nghe rất nhiều điều tồi tệ về cái tên Đăng Dương đó, về tính cách ngạo mạn của anh ta và anh ta cũng thường xuyên đùa giỡn với tình cảm của nhiều người khác. Điều đó là sự thật. Nếu em không chấp nhận lời tỏ tình có vẻ anh ta sẽ đánh em hoặc tệ hơn là những trò bắt nạt khác. Em hy vọng, chỉ một tuần này thôi chỉ cần chịu đứng một tuần và sau đó em sẽ không bao giờ phải bị anh ta làm phiền nữa.

.
.
.
"Quang Anh, tụi mình xuống căn tin ăn trưa nhé."

"...Hả?"

Ngay khi tiết học thứ 3 kết thúc và tiếng chuông reo, Đăng Dương chạy vội đến lớp của em và rủ em đi ăn trưa cùng anh ta.

[AllRhyder] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ