Chương 8: Tôi Có Tiền

293 12 0
                                    

Bên trong cánh cửa được giấu kín của một đội paparazzi, thỉnh thoảng có vài giọng nói vang lên: "Đậu má!"

"Thật không?"

"Đúng vậy, là thật. Em đã nhiều lần xác nhận, anh xem nè, những bức ảnh này nếu kết hợp với nhau sẽ tạo thành một chuỗi logic hoàn chỉnh!"

"Còn chờ cái méo gì mà chưa đăng lên nữa? Trên mạng đều toàn đoán là Chu Khải Viên cả."

Người đàn ông ngồi trên ghế ông chủ, trên ngón tay béo múp cầm điếu xì gà, chậm rãi phun ra vòng khói: "Mấy người có biết Kim Thái Hanh giàu cỡ nào không?"

"Em biết! Trong bộ phim《 Thành Ma 》, anh ấy đã đầu tư 50 triệu cổ phiếu, đúng không?"

Người đàn ông lắc đầu: "Còn hơn thế nữa. Kim Thái Hanh rất giàu, rất rất giàu. Từ khi bước chân vào cái giới này, anh ấy đều làm hết sức, giá trị thương mại mỗi năm đều tăng vọt như một kỳ tích. Mấy người sẽ không đếm được rốt cuộc anh ta đã đầu tư biết bao nhiêu lĩnh vực... Quên đi, không nói chuyện này nữa. Ý của tôi là, thay vì đem tin tức này thả ra thì chúng ta..."

"Em hiểu rồi! Tại sao chúng ta không giao dịch với Kim Thái Hanh! Em tin tưởng thầy Kim sẽ cho em một cái giá không tệ..." Ông chủ-nhân viên nhìn nhau vui vẻ cười nói.

-

Bên này Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đã trở về căn penthouse.

"Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?" Điền Chính Quốc tò mò hỏi.

Kim Thái Hanh: "Ừ, tôi đã để trống lịch hôm nay."

Chờ lên tầng, Kim Thái Hanh sải bước dài mà đi thẳng về phòng ngủ.

Trước sau không tới ba phút, có âm thanh nước chảy từ vòi hoa sen ở trong phòng vọng ra.

Để trống lịch trình... Ờm, đang đi thay bộ quần áo sang nhà họ Tưởng sao?

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, vốn định ngồi vào bên cạnh sô pha, nhưng lại nghĩ đến gì đó, cậu lại đứng yên.

Chờ Kim Thái Hanh một thân khoác áo choàng tắm, tay đang cầm khăn lau tóc chậm rãi bước ra từ phòng ngủ, điều anh nhìn thấy đầu tiên chính là Điền Chính Quốc đang ngoan ngoãn đứng một bên.

Điền Chính Quốc ngước mắt vừa thấy anh, liền vội hỏi: "Cũng muốn tôi thay quần áo luôn sao?"

Động tác của Kim Thái Hanh cứng lại, chậm nửa nhịp hỏi: ".....Sao?"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Anh không thích mùi vị nhà họ Tưởng lắm đúng không?"

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, khoang mũi anh thoang thoảng hương thơm của gỗ. Đây là mùi sữa tắm mà anh quen dùng.

Hoàn toàn khác với mùi quýt mà anh đã ngửi thấy trên người Điền Chính Quốc.

Cảm giác giống như đã dán lên một cái nhãn mang tên anh.

Đôi mắt Kim Thái Hanh hơi rũ xuống dưới ánh đèn, trong đó lưu động ánh sáng mờ ảo, trầm tĩnh nhưng lại có một chút biến hoá.

Anh mấp máy môi: "Không, cậu không cần."

Giọng nói chậm rãi cất lên, nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

TaeKooK [CV] SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ