Chương 35: Không Hổ Là Anh Kim!

201 9 0
                                    

"Tô Mỹ Nhàn:?"

-

Điền Chính Quốc đi về phía trước hai bước, sau đó chợt nhớ ra: "Không được... Hay là về xe để anh Thượng đưa chúng ta cùng nhau đến nơi đi. Nếu không, một lát nữa fans sẽ nhận ra anh hết đó."

Vừa nói, cậu vừa quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh lấy ra một chiếc khẩu trang, đeo vào.

Ban đêm ánh đèn mờ ảo, khi lên xe, anh đã thay một chiếc áo khoác khác, miễn cưỡng mà mang anh cùng Kim Thái Hanh trên màn ảnh kéo ra một chút xíu khoảng cách.

Chỉ là chiều cao ấy của anh vẫn rất bắt mắt.

Còn có gương mặt xuất chúng này cũng không thể bị khẩu trang che đi kín kẽ, chỉ cần nhìn lướt qua cũng sẽ lộ ra vẻ đẹp đặc trưng của nó.

"Như vậy được rồi chứ?"

"OK rồi nha."

Điền Chính Quốc quay đầu lại: "Vậy, chúng ta đi tiếp thôi. Ba con phố nữa là đến nơi rồi."

Kim Thái Hanh đáp: "Ừm." Anh sải đôi chân dài, nhanh chóng theo sát.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy phía lưng mình hình như có gì đó dán vào, tiếp đến cánh tay của Kim Thái Hanh từ phía sau vòng qua, một tay nắm chặt cằm cậu, tay kia thì dùng một khẩu trang mới mang lên giúp cậu.

Điền Chính Quốc bước chân dừng lại: "Ấy? Tôi cũng phải mang nữa à?"

Kim Thái Hanh: "Đương nhiên rồi. Hiện tại em cũng rất nổi tiếng."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hình như... lần trước Tiểu Lâm cũng nói fans Weibo của cậu tăng lên rất nhiều.

Vì vậy, cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, để Kim Thái Hanh tuỳ ý làm.

Kim Thái Hanh động tác rất nhanh: "Được rồi." Vừa nói vừa buông Điền Chính Quốc ra.

Sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này vẫn chưa tính là quá muộn.

Nhưng các con đường xung quanh không còn nhộn nhịp lắm, trên đường có vài người đi bộ, tới tới lui lui rất vội vàng.

Hai người đi một quãng đường xa, ánh sáng và bóng tối xen kẽ cứ ánh lên khuôn mặt bọn họ, để lại đàng sau những bóng đen thật dài, nhìn thì thật khác biệt, nhưng lại có cảm giác hoà hợp kỳ diệu.

Đây cũng là một trải nghiệm cực kỳ hiếm có đối với Kim Thái Hanh.

Gió đông đang rít gào, có thể nghe thấy tiếng thở của anh và Điền Chính Quốc hòa trong đó. Dường như trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ cùng nhau tiến về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, Điền Chính Quốc đột nhiên nói: "Chúng ta hình như chưa ăn tối."

Kim Thái Hanh sửng sốt: "...Ừm, đúng vậy."

Điền Chính Quốc: "Để tôi nhìn xem siêu thị nhỏ đã đóng cửa chưa nha?... Ấy, anh đi bên này này. Cẩn thận xíu, coi chừng vấp té đó." Giọng nói của Điền Chính Quốc bị gió đông thổi qua làm nhẹ đi rất nhiều, nghe vào như tiếng kêu rầm rì lẩm bẩm của loài động vật nhỏ.

TaeKooK [CV] SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ