Chương 45: Vượt qua phạm vi hợp đồng.

209 10 0
                                    

Đợi đến khi ba hồn bảy vía của những người khác quay về, Kim Thái Hanh đã kéo cổ áo của Bành Vạn Lí, đấm được hai quyền, một vào cằm, một vào hốc mắt. Cả người Bành Vạn Lí đều rã rời, bịch một cái ngã xuống đất gần như ngất xỉu.

Điền Chính Quốc đứng bật dậy: "Anh Kim!"

Hai ba bước cậu liền chạy đến bên cạnh Kim Thái Hanh.

Chủ tịch Bùi nhìn thấy cảnh này, giả đò lên tiếng: "Ôi, anh Kim, đừng đánh, đừng đánh mà! Anh đừng tự mình đánh như thế..."

Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, vừa chạy đến liền nghe thấy Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Tay của anh so với hắn còn quý hơn đó."

Chủ tịch Bùi chết đứng tại chỗ.

Chị dâu... cực phẩm!

Kim Thái Hanh buông tay, ngón tay chậm rãi giãn ra, sắc mặt trở lại bình tĩnh không chút gợn sóng. Anh còn thật sự nghiêm túc trả lời: "Ừ. Đúng vậy."

Bành Vạn Lí đầu óc xoay vòng vòng, không thể đứng dậy được.

Giọng nói trong cổ họng cũng bị tắc nghẽn vì  giây phút hoảng sợ vừa rồi.

Hai vệ sĩ của chủ tịch Bùi rất nhanh "tháp tùng" hắn đến một nơi khác.

Kim Thái Hanh chỉnh lại cổ tay áo, vóc người thẳng tắp, như thể vừa rồi anh chưa làm gì cả.

Chủ tịch Bùi không nhịn được hỏi: "Anh Kim, mới vừa rồi người trong điện thoại nói gì vậy?"

Kim Thái Hanh: "Không có gì."

Kim Thái Hanh nhìn đám người đang run cầm cập bên kia bàn, khẽ gật đầu: "Mọi người từ từ dùng bữa."

Sau đó lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Em muốn đi chưa?"

Điền Chính Quốc: "Đi thôi anh."

Kim Thái Hanh đưa tay về phía cậu.

Điền Chính Quốc ngẩn người, bất giác cúi đầu nhìn ngón tay anh. Trên đó dường như có một ít máu rỉ ra, ước chừng là máu của Bành Vạn Lí dính vào.

Điền Chính Quốc quay đầu, lễ phép hỏi: "Xin hỏi ở đây có  giấy không?"

"... Có!" Chủ tịch Bùi quay lại, rút hai mảnh giấy đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy, vốn dĩ muốn trực tiếp đưa cho Kim Thái Hanh.

Nhưng lại cảm thấy như vậy không ra gì.

Chuyện linh tinh lộn xộn này không liên quan đến Kim Thái Hanh..... Cũng chỉ vì cậu mà Kim Thái Hanh bị liên lụy.

Vì vậy Điền Chính Quốc cúi đầu, đỡ lấy tay Kim Thái Hanh, sau đó lật ngược lại, tỉ mỉ lau sạch sẽ cho anh, rồi mới bỏ giấy vào sọt rác.

Ngón tay Điền Chính Quốc hơi lạnh, động tác cẩn thận và dịu dàng lật qua lật lại tay anh như sợ làm vỡ viên ngọc quý, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang nhảy múa lướt nhẹ trên da thịt, tay của anh cứ như trực tiếp nối thẳng đến trái tim, một chút rồi lại một chút mà chạm khẽ vào từng nhịp đập...

TaeKooK [CV] SAU KHI THOẢ THUẬN KẾT HÔN CÙNG ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ