21.

241 35 0
                                    

Jeonghan vội hơn chữ vội, trong lòng vốn đã như lửa đốt, từ Gimpo sang Incheon dù không lâu nhưng giờ là lúc tan làm nên đường bị tắt kinh. Bác Kim tài xế đã lớn tuổi nên phong cách lái xe vô cùng từ tốn và chậm rãi. Khiến Jeonghan ngồi sau không tài nào ngồi yên được, trong lòng cứ thấp thỏm sợ lỡ chuyến bay rồi anh đi mất.

Hết cách, Jeonghan đành giả bộ nhờ bác Kim đánh xe vào lề đường, bảo là muốn mua hàng. Vừa xuống xe, Jeonghan kêu bác Kim ra ngoài giúp đỡ mình một chuyện, bác Kim vừa đến bên, Jeonghan không chần chừ mà lùa bác Kim vào ghế sau, còn mình thì bay lên ghế lái trong sự ngỡ ngàng của bác tài xế. Jeonghan dứt khoác đạp mạnh ga, lạng lách trên đường khiến bác Kim ngồi sau sợ xanh mặt. Nhưng Jeonghan nào giờ quan tâm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải túm được anh Shua về"

Đã tới sân bay, Jeonghan vội vàng bước xuống xe, nhờ bác Kim chờ ở đây, lát nữa anh sẽ quay lại rồi nhanh chân chạy vào trong.

Cậu chạy hết từ khu này sang khu khác, từ trên xuống dưới không thấy bóng dáng ai quen thuộc cả, anh Seungcheol cũng không và anh Shua cũng không nốt. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đã 6 giờ rồi. Anh tuyệt vọng định chạy đến quầy vé hỏi nhưng cũng chẳng biết điểm đến của anh Shua là nước nào thì sao mà hỏi. Quá bất lực, Jeonghan ngồi sụp xuống giữa sảnh lớn với dòng người qua lại nườm nượp, không kiêng nể ai mà cúi gầm mặt khóc nức nở,

anh Shua của cậu rời bỏ cậu đi thật rồi...!

.
.
.
.
.

Bỗng từ đâu tên cậu được vang lên giữa không gian đông đúc.

Bên cạnh cậu có một dáng người to lớn ngồi xuống ở bên, một cánh tay to lớn rắn chắc đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi dìu cậu đứng dậy. Ngước khuôn mặt đầy nước sang nhìn thì hoá ra là anh Seungcheol

Tên cậu tiếp tục được ai đó gọi thêm một lần nữa. Giữa biển người tại cái sân bay này, cùng đả kích anh Shua đã rời đi, cậu không còn đủ tỉnh táo để xác định được tên mình vang lên từ phía nào nữa. Cậu nhìn anh Cheol thắc mắc, anh chỉ mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi cậu, trêu:

"eo ôi, con trai mà khóc nhè, chủ tịch Yoon mà biết mày khóc giữa sân bay ổng đánh mày nát mông"

Nói xong Seungcheol nhìn thẳng về phía trước, Jeonghan cũng theo quán tính mà nhìn theo.

Trước ánh nhìn còn đọng chút nước, lấp loáng là 1 bóng dáng quen thuộc.

"Anh Han ơi, tụi em tóm được anh Shua cho anh rồi nàyyyyyyyy"

Dokyeom nhanh nhảu hét lớn báo cáo, trên tay cậu hiện giờ là cái cổ áo anh Shua, thiệt sự tóm lại theo nghĩa đen đó. Seungkwan bên cạnh thì thầm:

"Hyung à, thả anh ấy ra kẻo anh Han đến đấm anh đấy"

Dokyeom nghe đến đây, vô thức nuốt nước bọt, thả tay khỏi cổ áo Joshua rồi nói với anh mình:

yoonhong • tiệm gấu bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ