9 - Hà Nội

1.4K 175 8
                                    

đức duy về hà nội rồi.

quay trở lại hai ngày trước, hoàng đức duy nhận được tin nhắn từ mẹ, mẹ bảo duy vào sài gòn học rồi quên mẹ luôn chả thèm về thăm mẹ.

đức duy suy nghĩ mất cả đêm mới quyết định sẽ về hà nội một chuyến để thăm mẹ hà.

vừa hay cậu lại được nghỉ một tuần vì vừa hoàn thành kì thi.

ngay chiều ngày hôm sau cậu đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị bay về hà nội. sân bay độ này cũng chẳng đông đúc mấy vì không phải là mùa du lịch.

ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến người cậu mệt lã.

vừa đáp sân bay cậu đã trông thấy bóng dáng mẹ đang đứng giữa dòng người thưa thớt.

"mẹ, mẹ đến lâu chưa?" đức duy vội vã kéo vali đến chỗ mẹ.

"vừa đến thôi." mẹ cốc yêu đầu duy một cái.

vừa xa nhau vài tháng thôi mà cậu tưởng chừng như đã xa nhau vài năm. nhớ mẹ quá.

ngồi trên xe cậu ngắm nhìn đường phố hà nội. hà nội giờ đã vào thu, cũng là mùa hoa sữa rơi trắng xoá hai bên đường cùng với thời tiết se se lạnh kéo theo những cơn gió nhè nhẹ.

mùi hoa sữa thoang thoảng khiến đức duy dễ chịu. nhắm mắt lại hít thở đều đều.

"trông con cứ như mấy ông lão đã xa hà nội được mấy mươi năm không bằng." mẹ hà cười khẽ một cái rồi nhìn cậu nói.

"cũng gần nửa năm rồi còn gì, con nhớ nhà phát điên." cậu cười hì hì nhìn mẹ.

"nhớ thế mà chả chịu về thăm tôi cơ, tôi không bảo anh về thì chắc đợi tốt nghiệp anh mới chịu về." mẹ hà mắng yêu.

"có khi là như thế thật đấy mẹ ạ." cậu nhanh nhảu đáp lại mẹ.

thành công khiến mẹ hà bật cười và nhận được một cái đánh yêu vào vai.

về đến nhà đức duy chạy tọt lên phòng, căn phòng bừa bộn ngày nào giờ đã ngăn nắp hơn nhiều. chắc là mẹ hà thường xuyên dọn dẹp lắm. lúc duy còn ở nhà thì đời nào căn phòng được ngăn nắp như này.

cậu sắp xếp đồ đạc vào tủ xong thì ngồi vào chiếc bàn học, vẫn là kệ sách với mấy mươi cuốn truyện tranh được xếp theo tập và vài cuốn sách ôn thi tốt nghiệp.

nhìn lên bàn thì đập vào mắt đức duy là tấm ảnh cậu và quang anh đã chụp cùng nhau lúc cậu tốt nghiệp, trên tay cậu là bó hoa mà quang anh tặng và quang anh đang ôm eo cậu. đức duy cười tươi hơn bao giờ hết, cả quang anh cũng thế.

đức duy khẽ thở dài, chắc thế, mẹ hà vẫn chưa biết cậu và quang anh đã đường ai nấy đi hơn một tháng trước.

cả hai đều là người hà nội nên lúc trước quang anh rất hay sang nhà cậu chơi. có thể nói là anh và mẹ cậu còn thân thiết hơn cậu và mẹ.

cũng đúng, mẹ bảo anh mới là con ruột còn cậu là con ghẻ cơ mà.

mẹ thương quang anh lắm thế nên đức duy mới không nói với mẹ là vì thế.

|rhycap|- IF Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ