đức duy lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, mắt thì nhìn điện thoại nhưng não thì không, đầu em cứ tự nhớ đến quang anh khiến em không tài nào tập trung được.
"á! não ơi mày bình tĩnh lại đi, đừng có nhớ đến cái đồ xấu xa đó nữa!"
em lăn qua lăn lại, bực bội vì tâm trí mình chẳng chịu nghe lời.
nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi tối, đức duy bật dậy phóng vào phòng tắm.
không biết vì lí do gì mà đức duy lại chuẩn bị kĩ hơn bình thường, mặc dù đi chơi với người yêu cũ thì không có lí do gì để em chăm chút như thế.
lúc chiều em đã kĩ lưỡng chọn đồ để mặc cho ngày hôm nay rồi treo nó ngay ngắn ở trên tủ.
mãi đến ba mươi phút sau khi đức duy tắm xong, định lấy đồ để mặc thì em mới phát hiện ra bản thân đã quên không lấy đồ theo.
định cứ vậy mà chạy ra lấy đồ thì em nghe tiếng mở cửa.
"mẹ ạ? mẹ lấy giúp con bộ đồ treo ở tủ với ạ." đức duy nói từ trong phòng tắm vọng ra ngoài.
đợi một lúc mà chẳng thấy ai trả lời cũng chẳng có ai lấy đồ giúp em, em lại lên tiếng.
"mẹ ơi? phải mẹ không ạ?" bên ngoài vẫn im thin thít.
đức duy hơi rùng mình, đầu tự vẽ ra vô vàng viễn cảnh có kẻ đột nhập vào phòng rồi làm hại em.
đức duy đánh liều mở cửa, định bụng chỉ nhìn lén xem bên ngoài có ai không, nhưng khi em vừa nắm tay nắm cửa thì có giọng nói vang lên.
em nghe thôi đã biết là ai.
"em quên đồ à?"
còn ai ngoài nguyễn quang anh - cái người đã khiến tâm trí em bất ổn cả ngày hôm nay.
đức duy khẽ rít lên một hơi, tại sao lại là quang anh? ông trời sao thích hành hạ em vậy?
"e-m quên mất...anh lấy giúp em với?"
"bây giờ em đang không mặc gì à?"
"anh hỏi làm gì? tính làm gì em à?"
"à, anh hỏi thử, nếu không mặc gì thì anh lấy giúp, còn nếu đang mặc thì em tự ra lấy đi."
đức duy bực mình, rõ ràng là biết em đang không mặc gì!
"thì..em không mặc gì cả, lấy giúp em."
quang anh bên ngoài phòng tắm đang đứng đối diện với cánh cửa, hai tay thong thả đút vào túi quần, miệng cười trông gian vô cùng.
"không thích."
đức duy nghe thế thì tức điên, muốn chửi nhưng đang trong thế bị động, buộc phải năn nỉ.
"quang anh lấy giúp em...em lạnh."
"lạnh thế thì em ra đây lấy đi, không phải nếu anh không đến thì em cũng chạy ra lấy à?"
"n-nhưng mà bây giờ anh đang ở đây!?"
"vậy thì anh ra ngoài cho duy ra lấy nhé?"
đức duy thề, em mà lấy được bộ đồ mặc ngay ngắn vào rồi thì nguyễn quang anh sẽ không xong với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|rhycap|- IF
Fanfictionbadboy nhưng chung tình với mỗi mình em rhyder: top. captain: bot.