10 - ngủ

1.5K 182 12
                                    

đang ngồi trầm ngâm thì điện thoại lại nhận tin nhắn.

"hôm nay anh làm phiền duy rồi."

"xin lỗi vì đã không nói với mẹ tôi, mẹ tôi làm phiền anh rồi."

"bảo mẹ anh sắp đến rồi nhé, nghe bảo mẹ nấu nhiều món anh thích lắm."

"ừ, siêu nhiều luôn, còn nhiều hơn hôm qua mẹ nấu cho tôi mà."

đức duy cười khổ, tắt điện thoại đi xuống nhà.

cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chắc sau khi quang anh về cậu phải nói thật cho mẹ biết chuyện hai đứa không còn là gì của nhau.

"quang anh sắp đến chưa con?" mẹ hà vẫn loay hoay dọn đồ ăn lên bàn.

"vâng, sắp đến rồi mẹ ạ." cậu phụ mẹ bày chén đũa.

đang chìm trong mớ suy nghĩ rằng phải đối mặt với anh như nào thì tiếng chuông vang lên.

quang anh đến rồi.

"ra mở cửa hộ mẹ."

"vâng."

đức duy lê từng bước ra đến cửa, không muốn mở chút nào.

"anh đến rồi à, vào nhà đi." đức duy mở cửa rồi nép sang một bên.

"anh cảm ơn nhé." quang anh cười khẽ.

anh vào nhà với giỏ hoa quả trên tay.

cậu lẽo đẽo theo sau.

"con chào mẹ." đặt giỏ hoa quả lên bàn, anh cười tươi chào mẹ.

"ơi quang anh đến rồi đấy à, đi đường mệt không con?" mẹ hà vừa nhìn thấy anh đã xuýt xoa.

đức duy bất mãn, hôm qua khi đón cậu ở sân bay mẹ còn chả thèm hỏi thăm cậu như vậy.

"con không ạ." quang anh giúp mẹ bưng đĩa hoa quả lên bàn.

ngồi vào bàn ăn, từ đầu tới cuối chỉ có mẹ và anh nói chuyện là nhiều, đức duy hầu như chỉ ngồi nghe, lâu lâu pha vào vài ba câu.

"hay tối nay quang anh ở lại nhé? nhà thì xa mà đi về trong đêm luôn thì bất tiện quá." mẹ hà đề nghị.

"ấy, không được đâu mẹ ạ, lâu rồi anh ấy mới về hà nội, phải để anh ấy về nhà với gia đình chứ." đức duy nghe thế thì hoảng, cậu biết thừa nếu anh ở lại thì cậu và anh sẽ phải ngủ cùng phòng.

"thôi không sao đâu ạ, con về được ạ." anh biết cậu chẳng muốn anh ở lại.

"thằng duy không biết gì nên nó nói thế đấy, bố mẹ con đi du lịch rồi đúng không?" mẹ lườm cậu một cái rồi lại quay sang cười nói với anh.

"không sao đâu, cứ ở lại đi, cũng lâu rồi con không sang nhà chơi mà, với cả lúc trước hai đứa toàn ngủ chung có sao đâu." mẹ hà nói tiếp.

"mẹ..." cậu bất lực nhìn mẹ.

"vâng ạ." anh thì cười vui như hội.

quay sang thấy anh cười tươi như thế làm cậu thấy ghét. đá vào chân anh một cái.

sau khi bữa ăn kết thúc, cậu và anh phụ mẹ dọn dẹp rồi rửa chén.

hiện tại nhà chỉ có anh và cậu, lúc nãy mẹ bảo ở trường có việc nên mẹ đi tí rồi về.

|rhycap|- IF Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ