đức duy nói rằng em yêu mùa thu hà nội. em vẫn hay nói với quang anh rằng, em thích mùa thu vì nó đặc biệt, mùa thu có màu, có hương và có vị. mùa thu hà nội có hương hoa sữa mà em thích, có hương cốm xanh, có những con đường bán đầy hoa, có vỉa hè trải đầy hoa sữa rơi hay con đường ngập lá vàng.
mùa thu đối với em là mùa khiến con tim em xao xuyến, xuýt xoa và thổn thức, bởi lẽ vào mỗi mùa thu, người ta sẽ nhìn thấy hai cậu trai, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dạo trên con đường được phủ bởi lớp hoa trắng xoá ở một góc hà nội.
đúng vậy, một lớn là quang anh và một nhỏ là đức duy. nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mùa thu năm trước và những năm trước đó nữa.
đức duy tỉnh giấc vì mùi hoa sữa len lỏi vào phòng, em hơi nhíu mày. hoa sữa không thơm nhẹ nhàng thanh khiết, vì thế nên nhiều người ghét mùi hương của chùm hoa trắng kia.
em nhức đầu vì mùi hoa quá đậm, ra vậy, hà nội nay trở gió nên mới khiến mùi hoa sữa len lỏi tới tận cửa phòng.
đức duy lười nhác rời khỏi giường, hôm nay thời tiết không được tốt nên tâm trạng em cũng chùn xuống vài bậc.
mới đấy mà đã là ngày thứ tư em về hà nội, mẹ hà mấy ngày này vui lắm vì có em ở nhà, mẹ cứ cười suốt.
em mệt mỏi lê bước xuống nhà, nhìn vào phòng khách đã thấy bóng lưng quen thuộc.
quang anh lại đến nữa rồi, hôm qua anh không đến nhà, cũng chẳng liên lạc với em, em nghĩ rằng anh bận nên không hỏi. em thấy mình thật buồn cười khi cả hai đã chia tay và em luôn là người tránh né lại muốn hỏi vì sao anh lại không liên lạc với em trong suốt một ngày.
định cứ thế mà vào phòng bếp ăn sáng rồi lên phòng thì mẹ lại nhìn thấy em.
"duy, tới mẹ bảo." mẹ hà ngồi ở sofa đối diện với em đang ở cầu thang, dơ tay ngoắc em lại.
dù bản thân không muốn nhưng mẹ gọi thì không muốn cũng phải nghe.
"vâng mẹ?" đức duy ngồi xuống bên cạnh anh.
"bố mẹ quang anh bảo con đến nhà chơi, con thay đồ đi rồi đi với thằng bé."
"con á?" em ngờ nghệch chỉ vào chính mình.
"chứ chả lẽ mẹ?"
em nhìn quang anh đang ngồi kế bên rồi lại nhìn mẹ.
"sao mẹ bảo bố mẹ anh ấy đi du lịch?"
"đi du lịch chứ có phải đi định cư đâu mà đi lâu thế không về?"
quang anh cười nhẹ.
em lườm anh một cái.
"nhưng con chưa ăn sáng."
"anh đưa em đi."
"em thích ăn ở nhà."
"vậy duy ăn, anh đợi."
em suy nghĩ gì đấy rồi lại bảo:
"thôi em muốn ra ngoài ăn, em đi thay đồ."
đức duy đứng dậy đi thẳng lên phòng.
một lúc sau em xuống nhà, mẹ và anh vẫn ngồi đấy nói chuyện, em bước đến.
"mình đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|rhycap|- IF
Fanfictionbadboy nhưng chung tình với mỗi mình em rhyder: top. captain: bot.