4. Hết bệnh

611 69 3
                                    

Hôm sau, Natachai cố tình thức dậy trước hắn. Em lục lọi một ít băng cá nhân và thuốc của mình, cẩn thân giúp hắn băng bó vết thương. Phải làm lúc Archen ngủ mới được, nếu tỉnh dậy rồi thì cứ luôn miệng nói không sao, không cần.

"Băng keo con mèo? Anh muốn em đến công ty để bị ghẹo hả?"

"Tao chỉ còn mỗi cái đó thôi."

"Ờ cũng đáng yêu."

Hắn đi đến ôm em từ đằng sau, Dunk vặn nhỏ lửa nồi súp rồi quay lưng lại choàng tay sang cổ hắn.

"Tao ổn rồi. Hôm qua tao không sợ tí nào đâu bởi vì tao biết chắc chắn mày sẽ đến mà!"

"Nói dối, anh đừng bao giờ nghĩ mình ổn nhé, anh không tốt với mình bằng em đâu."

"Xí! Nhóc hay giả bộ hiểu tao quá ha!"

"Nói thật đó... Đừng làm hại bản thân nhé."

Archen nhỏ giọng ấm áp nói rồi nâng cánh tay em lên hôn vào những vết sẹo ở tay. Từ giờ Archen sẽ yêu thương nó, trân trọng nó chứ không muốn là cảm giác đau lòng khi nhìn vào nó nữa. Natachai cũng cảm ơn bản thân những ngày tháng trước, nhờ thế mới thấy được một người lúc nào cũng ở phía sau mình, sẵn sàng dành cho mình những gì mà nguời đó có.

Quá khứ của Natachai không hề tốt đẹp nhưng Archen vẫn sẵn sàng bước vào để yêu thương em.

Còn lý do vì sao mà nhóc đó không nói ra à?

Archen vừa lén hôn má em rồi chạy thật nhanh ra xe để đi làm. Natachai vào trong nhà, ngồi trên ghế nghĩ kĩ về lý do đó.

Vì Cún nó luôn cho rằng bản thân nó nhỏ tuổi hơn em, không đủ chín chăn để có thể trở thành người yêu của em. Mặc dù em và nó chẳng khác người yêu là mấy đâu. Nó hôn má, sờ mông em, quan tâm bữa ăn giấc ngủ của em nhưng khi hỏi có thương em không thì nó lại chối.

Nhưng em biết rõ vì sao nó từ chối, nếu như nó không dám tiến thêm một bước thì cứ để em vậy. Từ nhỏ đến lớn nó đã ở sau bảo vệ em rồi, nếu như không phải nó thì sẽ không là ai cả.
______________________________________

Một tuần sau, Archen theo thoả thuận đi đến nhà người anh họ của mình. Earth thấy hân cũng hiểu rõ nên mời hân vào nhà.

"Em xử lý nó xong rồi."

"Tốt lắm, anh cảm ơn em."

"Khi nào vợ anh về nước?"

"Chiều nay mày có thể đưa em ấy đến rồi."

"Vâng."

Chuyện Mix về nước không chỉ là vì chồng của anh ấy bị thiếu hơi mà còn là để tiếp tục làm việc ở phòng khám và Dunk chính là bệnh nhân đầu tiên của Mix khi anh vừa về lại Thái Lan.

"Mày đưa tao đi đâu vậy Chen?"

Dunk liên tục hỏi hắn xuyên suốt quãng đường trên xe nhưng Archen không đáp hoặc hắn chỉ ậm ừ kêu là đi kiểm tra sức khoẻ. Cho đến khi đến tận nơi, Dunk mới biết hoá ra là hắn đưa mình đến phòng khám tâm lý. Nơi đây trước kia là chỗ lui tới thường xuyên của em nhưng dần dần về sau tần suất cũng giảm xuống, đó là khi Archen bước vào cuộc sống của em nhiều hơn.

| joongdunk | đồ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ