V. Kết thúc

416 58 6
                                    

Natachai bắt đầu ngày mới bằng cái đầu đau như bị mấy tảng đá đè nặng lên. Trong căn phòng có tông màu chủ đạo là đen và xám, Dunk lười biếng ngồi dậy vì cơ thể mỏi nhừ, xung quanh em là mớ quần áo hỗn độn, áo của em trộn lẫn với mấy cái áo của hắn.

Natachai cho rằng, trường hợp tệ nhất vẫn sẽ không xảy ra vì em chẳng hề cảm nhận được đau đớn gì từ cơ thể ở duới và bên cạnh không có Archen. Dunk đoán là hắn đã đến công ty để làm việc rồi, chả biết vì lý do gì mà bạn ấy mếu môi như giận dỗi cả thế giới. Có thể là lúc nghĩ như vậy, Dunk chợt cảm thấy vô cùng tủi thân vì mọi khi Archen có mặc kệ mình như thế này đâu chứ...

Ngay cả một cái áo hắn cũng không chuẩn bị cho em, hu hu có phải khi đã có được em rồi thì họ sẽ không yêu thương em như trước nữa không ạ?

Mở bát ngày mới bằng cảm xúc tiêu cực, Dunk chán nản tự đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nếu cứ ngồi chờ đợi hắn thì nguời mệt cũng chỉ là em thôi. Sau hôm nay dỗi hắn cũng không muộn mà.

Trở lại phòng, Dunk cúi xuống nhặt từng cái áo lên, xếp gọn chúng lại rồi đặt vào giỏ đồ trả lại vị trí cũ như ngày hôm qua. Đây đều là những món đồ em mua tặng hắn, vậy mà cũng không thèm mang đi. Dunk có nên chuyển từ giận dỗi sang bạo lực không nhỉ? Nhớ tới là muốn cắn cho mấy cái.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Em nghe tiếng động dưới bếp nhưng cũng chỉ nghĩ là cô giúp việc, ai mà có ngờ Archen đang loay hoay trong bếp.

"Ê! Lên bế xuống coi!"

"Không."

"Chen ơi lên bế tui xuống với."

Không được hơn thua, Natachai phải nhẩm đi nhẩm lại câu này mấy lần.

"Ngủ gì mà lắm thế hả ủn ỉn?"

"Tui tưởng anh bỏ tui một mình nên tui chửi thầm từ nãy giờ..."

Dunk mắc cỡ gục lên vai hắn, Archen thế nào cũng sẽ vỗ mông em vì cái tội nghĩ bậy bạ cho xem. Natachai lúc nào cũng nghĩ xấu cho người không tốt hết ấy, à nhầm người tồt chứ. Hắn không đáp mà chỉ âm thầm xoa lưng giúp em, vì Archen hiểu rằng cảm giác một mình lúc thức dậy đối với em đáng sợ thế nào.

"Anh... Anh hong thích đồ tui tặng hả? Sao lại vứt tứ tung vậy... Hức..."

Natachai thì hong thích hu hu trước mặt nguời khác nhưng bé ủn ỉn lại có thể hu hu nếu như ai làm bé buồn. Dunk cực kì không thích cách người khác không trân trọng món đồ của em tặng, đây còn là hắn nữa. Cảm giác đó khiến Dunk ứa nước mắt trên vai Archen, em đợi hắn giải thích cơ. Cún béo của em hong phải là người như thế.

"Bé ủn ỉn leo xuống đi."

"Anh tính làm gì? Sao hong cho tui ôm nữa? Sao anh..."

"Ủn ỉn ngoan uống hết ly nước này đi, nó giúp em đỡ đau đầu hơn đó."

"Hong... Anh hong xem lời nói của tui ra gì hết."

Dunk đẩy hắn ra, vơ lấy ly nước uống một ngụm hết sạch mặc dù mọi khi vẫn đòi hỏi được hắn dỗ mới uống cơ. Archen đoán không sai, em ủn ỉn dỗi hắn rồi, nhìn em lon ton chạy ra ngoài xích đu ở ngoài vườn mà vừa đáng yêu vừa thấy xót.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| joongdunk | đồ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ