7

649 73 4
                                    

sáng hôm sau :
như thường lệ mỗi lần đi gặp tu , prim đều chuẩn bị tươm tất hết cỡ , hầu như là mỗi ngày đều gặp nhưng chưa bao giờ khiến cô chán nản .
đã một ngày không gặp cậu ấy , cô không thể nào để bản thân trông xấu xí tầm thường vì cô luôn muốn có được sự chú ý từ tu dù chỉ là một chút .

vừa trang điểm nhẹ vừa nghĩ tới lát nữa có thể gặp được tu khiến khoé miệng prim không nhịn được mà tạo nên một đường cong tuyệt đẹp .
chuẩn bị xong xuôi từ sớm , prim ra khỏi nhà với tâm trạng hồi hộp lo lắng xen lẫn mong đợi . mong đợi vì được gặp tu và lo lắng vì sợ rằng chẳng biết nói gì với cậu ấy .

hôm qua mạnh miệng là thế nhưng tới giờ cô vẫn không nghĩ ra được mình sẽ đối diện với cậu ấy ra sao . dạo gần đây tu có vẻ giận dỗi cô về điều gì đó nhưng cô thật sự đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu .

đã có những lúc cô nghĩ đến những mơ tưởng hão huyền ấy rằng có lẽ cậu ấy đang ghen chăng , rằng có lẽ cậu ấy không thích nhìn thấy cô bên cạnh người khác chăng .

nhưng prim luôn tự ngu ngốc chối bỏ cảm xúc của chính mình thì làm sao mà dám khẳng định cảm xúc của người khác đây .

thôi kệ vậy tới đó rồi tính tiếp . prim nghĩ thầm xong liền đẩy chiếc xe máy của mình ra ngoài , cô cũng không quên mang thêm nón cho tu . dù biết rằng có lẽ cậu ấy sẽ chở love đi học nhưng ai biết được có còn hơn không .

prim có thể đi lạc trên những con đường khác nhưng con đường đến nhà tu cô chưa một lần bị lạc. vừa lái xe vừa nghĩ đến sắp được thấy cậu ấy khiến lòng cô dâng lên cảm giác nôn nao khó tả và điều này cũng là điều cô ghét nhất , cô ghét nhất khi người mình bắt đầu nóng lên và trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về tu , nhỏ bạn thân của cô từ lâu .

nhưng biết làm sao giờ lý trí có thể chối bỏ nhưng cơ thể thì không .

vì đã rất quen đường nên rất nhanh prim đã đến trước con hẻm của nhà tu , con hẻm này có khi còn quen thuộc với prim hơn cả con hẻm ở nhà cô nữa .

vừa chạy vào , chào đón prim không phải là cô gái cô hằng mong ngóng , không phải là cô gái cao hơn cô một chút nhưng lại luôn trở nên nhỏ nhắn khi ở bên cạnh cô mà trước mắt cô lại là một anh chàng cao ráo , điển trai với mái tóc nâu bóng mượt .

không ai khác người này chính là dew , người bạn thuở ấu thơ của tu và cũng là người mà cô chẳng ưa gì mấy .

và rồi không để cô đợi lâu , người cô mong muốn nhìn thấy cũng đã xuất hiện nhưng người ấy lại chẳng nhìn thấy cô .
người ấy lại lần nữa cười thật tươi khi nhìn thấy chàng trai , họ cười nói vui vẻ với nhau khiến không chỉ có cô cảm thấy mình là bóng đèn mà ngay cả love đứng kế bên cũng cảm thấy tương tự .

prim không biết từ khi nào đã cắn chặt răng , lòng khó chịu như bị ngàn con kiến đỏ bu vào . chẳng phải là cậu ấy bảo sẽ chở love sao? bây giờ là thế nào?

prim chẳng nhịn nỗi nữa , trong những tình huống thế này prim không phải là kiểu người sẽ lặng lẽ rời đi , cô là kiểu người sẽ chạy xe lên chắn trước mặt họ . và đúng vậy , prim đã làm thế , không những vậy cô còn bóp còi vài tiếng vang cả ra tận đầu hẻm . điều này đương nhiên là thành công thu hút sự chú ý của họ , tu cũng đã nhìn thấy cô . nụ cười của cậu ấy tắt ngúm , hoá ra nhìn thấy cô khiến cậu ấy không vui đến thế . thôi được rồi cô sẽ làm theo như ý của tu muốn .

[text] - milklove - gai thang la nhung niem dau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ