Đới Manh lên xe ngồi vào ghế tài xế, Tịnh Thi ngồi ở kế bên, cô liếc nhìn nét mặt khó xử của Đới Manh, không nhịn được tò mò mà hỏi: "Cô ấy là người yêu cũ của em sao?"
Đới Manh trong lòng vẫn chưa hết run sợ, cô cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập mạnh vì sợ hãi của mình để nở ra một nụ cười với Tịnh Thi, cô nói: "Không phải người yêu cũ ạ."
"Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn em rất tình nha, không phải người yêu cũ thì nhất định là bạn chơi qua đường cũ, đúng chứ?" Tịnh Thi châm chọc Đới Manh mà nói.
Đới Manh dù trong lòng đang tan nát ra thành từng mảnh vì những gì cô vừa nói ban nãy với Dụ Ngôn nhưng vẫn gượng cười một tiếng, nói: "Cũng có thể xem là như vậy ạ. Người qua đường với tôi rất nhiều, có lẽ là tôi tuyệt đến mức làm cô ấy khó quên nên cô ấy mới nhìn tôi như vậy thôi."
Không đợi Tịnh Thi có cơ hội tiến đến với mình, Đới Manh nói: "Nhưng mà bây giờ tôi thay đổi rồi ạ, đối với tôi nếu nói về chuyện giường gối, chắc chắn phải thêm một chút gia vị gọi là tình yêu trong đó."
"Tức là sẽ chỉ lên giường với người mà em yêu sao?" Tịnh Thi khẽ hỏi.
Đới Manh không chần chừ mà gật đầu.
Thời gian qua tiếp xúc với Đới Manh, Tịnh Thi luôn có cảm giác như mình đang sống lại tuổi thanh xuân tươi đẹp và tràn ngập sự ấm áp. Cô trở nên ham muốn bản thân mình và con người tên Vũ Gia này sẽ có một mối liên kết chặt chẽ với nhau, mối liên kết ấy được gọi là tình yêu, thứ mà từ trước đến giờ Tịnh Thi nghĩ rằng cả đời này bản thân cô chẳng bao giờ cần đến.
Nhưng Đới Manh tựa như là cơn gió tươi mát giữa tiết trời ngày hạ, thổi đến trái tim vốn dĩ đã khô cằn mục nát của cô, liên tiếp làm cho cô rung động và khiến cho cô năm lần bảy lượt phải nhẹ dạ tha mạng cho đám con nợ ngu ngốc kia, đến nỗi Tú Linh còn phải tức giận mà bỏ đi mấy ngày.
Làm sao đây? Tịnh Thi cô... Yêu cô ấy thật rồi sao?
Trước kia khi Tịnh Thi hai mươi hai tuổi, cô đã quen một người con gái nọ, cô đã từng móc hết ruột gan để yêu người ấy, cuối cùng đáp lại cũng chỉ là sự lừa dối về tiền bạc lẫn tình cảm. Kể từ đó, Tịnh Thi hận tình yêu và trở nên lạnh lùng hơn, cô hoàn toàn lột xác để trở thành con người khác, không còn là một kẻ ngốc đâm đầu vào tình yêu như trước kia nữa.
Bảy năm qua cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu thêm một ai nữa. Những mối quan hệ tình một đêm của Tịnh Thi nhiều vô số kể, đến mức Tịnh Thi cũng không nhớ mình đã từng làm tình với những ai hay như thế nào.
Lần trước gặp Đới Manh ở quán bar, cô cũng đã từng muốn để Đới Manh trở thành mối quan hệ tình - tiền với mình nhưng hiện tại cô lại không muốn như vậy.
Ham muốn chinh phục Đới Manh trong cô đã nổi dậy từ bao giờ và cô thật sự muốn Đới Manh trở thành người kề cận ở bên cạnh mình.
Tịnh Thi không biết mình còn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật này bao lâu nhưng cô cứ tận hưởng thôi, dù gì thì những kẻ đã bị cô giết đều là những kẻ tệ nạn thối tha trong xã hội, những kẻ ấy xứng đáng phải chết và cô là người ban cho họ đặc ân ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/367968383-288-k438758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...