ryu minseok cầm tờ giấy điểm danh, đứng ở đầu hàng nhìn một đám người láo nháo bên dưới. trời vẫn sẩm tối, bình minh còn chưa chào đón bọn nhóc. đám đông đứng trong sân trường nhộn nhịp như đi du lịch với lỉnh kỉnh những vali xếp bên chân, có người còn ôm gối ôm to bằng nửa người đứng ở đầu hàng.
đầu minseok ong cả lên vì những tiếng nói chuyện, tiếng loa thông báo tìm lớp hay tiếng của một đám người đang bàn bạc về điều gì đó làm sau khi đến nơi.
choi wooje đứng trước mặt cậu thì gật gù vì buồn ngủ, nó đưa tay che miệng ngáp một cái thật to. gió lạnh luồn vào người nó khiến nó run lên cầm cập, nó nhìn thấy ryu minseok trong chiếc áo phao to đang cau có mà chép miệng.
cơn thịnh nộ lại chuẩn bị kéo đến rồi đấy
trong một cái chớp mắt rất nhỏ, gương mặt đỏ hồng không biết vì gió lạnh hay vì tức giận của ryu minseok ở trước mặt nó gào lên, giọng cậu vang vọng cả một góc sân nhỏ:
"IM LẶNG CHÚT ĐI."
đám đông dài dằng dằng dặc xếp thành hai hàng dọc đứng trước mặt ryu minseok bỗng dưng im phăng phắc, cậu kéo tờ giấy đã bị cuộn thành một nắm ra. chóp mũi đỏ ửng nhìn xuống đám đông, cất giọng đã hoà hoãn:
"tớ điểm danh xong ai muốn nói gì thì nói."
ryu minseok bắt đầu gọi tên từng người một, mò danh sách một lượt đọc đến mỏi miệng.
"lee minhyeong."
minseok ngẩng đầu, nhìn hai hàng dọc dài mà mình phụ trách, lần nữa gọi lại tên lee minhyeong. và vẫn chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của cậu.
"ai là bạn của bạn minhyeong không? gọi giúp tớ bạn ấy với."
choi wooje đứng đầu hàng cũng tò mò quay đầu nhìn một lượt, từ ở giữa hàng một cánh tay giơ lên. người con trai cao lớn với quả đầu màu vàng cất giọng ồm ồm:
"lớp phó, thằng đó chắc còn ngủ. tớ gọi nó không nghe máy."
ryu minseok lách người qua đám đông, đi xuống cuối hàng nhìn người con trai tóc vàng đang nhàm chán dựa lên đống vali bên cạnh, cậu hơi cau mày:
"cậu là bạn của cậu ấy sao? không liên lạc được hả?"
"ừ, hay kệ nó đi. nó mà không đến thì cùng lắm chiều nó tự lái xe đến đấy thôi ấy mà."
"không được, như thế bên bọn tớ khó quản lý lắm."
đám đông xung quanh họ cũng xôn xao, người bàn về chuyện nếu không thể lên cùng lớp thì có thể lên sau, người bên cạnh chàng trai tóc vàng cũng chen miệng vào một câu:
"ui dời, minhyeong nhà nó giàu, ngủ quên bữa này khéo nó cũng nghỉ luôn đợt sau đăng kí học lại ấy chứ."
chàng trai tóc vàng nhướng mày, cũng tỏ vẻ đồng tình. ryu minseok hơi mím môi, đang lúc định tìm cách liên lạc với cái cậu lee minhyeong thì một giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng cậu truyền tới:
"học lại cầu đầu tụi mày ý. anh tắc đường thôi."
minseok quay đầu, nhìn thấy chàng trai cao lớn mặc một cái áo hoodie màu xanh dương, bên ngoài là chiếc áo khoác bò. anh ta một tay kéo vali một tay đút vào túi áo khoác đi về phía bên này. trên cổ anh quàng một chiếc khăn len màu sữa, nửa khuôn mặt của người ấy vùi trong chiếc khăn len để lộ mắt kính tròn. trên đầu anh đội một chiếc mũ lưỡi chai. đôi mắt hai mí của anh liếc về phía cậu rồi đảo qua đám bạn ở đằng sau.
cả người minseok mất tự nhiên, chiếc áo phao màu hồng nhạt được cậu kéo cao lên, che đi một phần chiếc khăn len màu be quấn quanh cổ.
"ái chà, tao còn tưởng cậu chủ lee ngủ quên định học chung với các em năm sau nữa chứ." - chàng trai tóc vàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"có mày hay quên thôi."
lee minhyeong đi đến trước mặt ryu minseok, anh hơi cúi đầu nhìn cậu. ngay lúc minseok muốn mở miệng nói một câu gì đó, lee minhyeong đã là người lên tiếng trước:
"điện thoại của cậu sắp rơi ra khỏi túi áo khoác rồi kìa."
minseok giật mình, đôi mắt mở lớn theo bản năng. cậu ngạc nhiên lướt tay qua áo khoác nhưng chẳng may chạm vào góc chiếc điện thoại thò ra từ túi áo khiến nó rơi xuống. trong chớp mắt, minseok cảm nhận được một luồng gió hơi lạnh sượt qua má phải mình. minseok ngẩng đầu phát hiện người kia đã tiến đến sát trước mặt cậu, một tay anh đang nắm chặt lấy cái điện thoại vừa rớt ra từ túi áo.
đôi mắt long lanh của minseok vô tình chạm phải ánh mắt của người kia, nhìn thấy trong đáy mắt của minhyeong phản chiếu bóng dáng của mình. cậu như động phải bỏng, cổ và tai vùi trong khăn len cũng hơi ửng hồng, minseok cúi đầu.
lee minhyeong ngay lập tức lùi lại khi có một vài tiếng ồ xuất hiện xung quanh. anh đưa ra chiếc điện thoại của cậu, minseok nhìn bàn tay to lớn của người kia, nhanh chóng cầm lấy điện thoại mình, lý nhí nói câu cảm ơn mà không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
cậu bỏ chạy khỏi hiện trường ngay tức khắc, không dám quay đầu lại một lần. ở đằng sau, chẳng biết đám bạn của lee minhyeong nói gì với anh, minseok chỉ nghe thấy giọng lee minhyeong trước khi nó bị chìm nghỉm trong đám đông:
"hai đứa mày đứng có nói linh tinh nữa đi."
hai tai minseok nóng bừng, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cũng như bị hun nóng, cầm muốn bỏng cả tay.