một buổi sáng ở quân khu h thường ồn ào từ thời điểm gà còn chưa kịp gáy. không khí se lạnh gặp địa hình núi nhiều hơn nhà như ở quân khu càng khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn.
đám trẻ đã quen sống ở thành phố từ tấm bé, bố mẹ đã bảo bọc nuông chiều suốt mười mấy năm khiến khả năng thích nghi với môi trường sống mới của chúng trở nên yếu hơn. đối với đám sinh viên, việc mỗi sáng phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc lên từ đằng đông, sương mù dày đặc phủ kín cả ngọn đồi trước cửa quân khu là cả một cực hình.
te te té té te tè, te te té té te tè...
tiếnng chuông kinh khủng ấy vang lên như một hồi chuông gõ vào từng bộ não đang say ngủ, nó kéo dài đến mức ryu minseok nằm trên giường sợ hãi nhưng không dám chậm trễ nửa giây. cơ thể như có một sự lập trình được hình thành từ khi vào quân khu h, cậu từ trong chăn lồm cồm bò dậy, mặt mũi đã nhăn như đít khỉ.
"ashii, lạnh thế." - cái lạnh đầu ngày đánh cho choi wooje ở giường trên vừa mở chăn ra đã gào ầm lên.
bên ngoài hành lang, tiếng mở cửa của những phòng bên cạnh đã vang lên. phòng của tụi nó vẫn tối om vì chẳng có ai là thật sự tỉnh để bật điện.
"phòng 405, sao còn chưa bật đèn. tất cả dậy mau lên. ra khỏi phòng nhanh lên."
tiếng của trưởng khung nhà đã quát loạn cả lên, ryu minseok hoang mang, từ cơn mê phóng dậy bật đèn như một phản xạ có điều kiện.
"dậy đi mau lên, không ra ngoài tí ông ý cho cả phòng đứng dưới sân giếng thì nhục"
lee sanghyeok quấn cái chăn dày cộp lồm cồm bò dậy khỏi giường, y đạp cửa ra ngoài đầu tiên. theo sau y là ryu minseok, choi wooje, và noh taeyoon vẫn chưa thể mở được một bên mắt nào bị choi wooje nửa lôi nửa kéo ra khỏi phòng.
không khí lạnh liên tục thốc vào mặt tụi nó, ryu minseok bị gió thốc đến tỉnh ngủ, mắt cậu nửa nhắm nửa mở, vừa cúi đầu liền nhìn thấy lee minhyeong ở bên kia hành lang.
khác với vẻ mặt tèm nhem nước mắt của cậu do không thể chống lại cơn buồn ngủ cùng cơn lạnh giá, lee minhyeong đứng đó, áo hoodie đen của hắn to dày trông chẳng khác nào một con gấu, minseok đã tưởng tượng đến cảnh ôm lấy cơ thể to lớn của anh sẽ ấm đến nhường nào.
chiếc mũ áo hoodie được anh đội lên đầu, mũ áo vừa rộng vừa lớn che đi một nửa khuôn mặt anh, minseok chỉ có thể nhìn thấy bờ môi cong cong của đối phương.
ở một khoảnh khắc, ryu minseok thậm chí đã suýt nữa lôi điện thoại ra chụp anh. cuối cùng lý trí vẫn kéo cậu trở lại, hoặc đúng hơn là tiếng của trưởng khung nhà đã đánh tỉnh minseok.
"xong hết chưa? bắt đầu hô nhé."
"khung nhà d5"
"xong. xong. xong."
choi wooje đứng bên cạnh đã tựa đầu vào tường ngủ gật, nhưng miệng nó vẫn lầm bầm câu khẩu hiệu phải hô.