dạo gần đây lee minhyeong mới có thêm cái đuôi nhỏ. đấy là người xung quanh anh nói thế chứ lee minhyeong cũng chẳng mấy quan tâm.
đôi khi anh sẽ phát hiện lúc đi lên cầu thang, quay đầu liền nhìn thấy một cái đầu nấm nhỏ đi ngay đằng sau. cậu nhóc ryu minseok luôn vô tình hoặc có thể là cố ý đi ngay đằng sau anh, khi anh quay đầu xuống, ryu minseok cũng ngẩng đầu lên. lee minhyeong thấy được đôi mắt một mí nhưng lại long lanh của cậu nhìn mình phát sáng lấp lánh.
anh có hơi khó mở lời, minhyeong không phải kiểu người sẽ trực tiếp nói vào mặt bạn rằng bạn rất phiền. mà ryu minseok cũng không thật sự làm phiền đến anh, vì vậy lee minhyeong không nói gì khi nhìn thấy cậu nhóc đầu nấm kia luôn cố gắng đi theo sau mình khi lên cầu thang.
bước ra từ nhà ăn của quân khu h, lee minhyeong thong thả cùng moon hyeonjoon và jeong jihoon đi lên phòng. ngang qua sân lớn lee minhyeong nhác thấy bóng dáng hớt hải của ryu minseok chạy từ khu nhà giặt đến. một tay minseok cầm túi quần áo, một tay ôm bát chạy về phía toà nhà ở.
"xin chào, minhyeong." - cậu nhóc thấy bóng dáng cao lớn của lee minhyeong, vui vẻ cất tiếng chào.
đôi khi lee minhyeong tự hỏi, sao một nhóc con có giao diện nhìn như học sinh cấp hai nhưng lại tràn đầy năng lượng như vậy. cậu nhóc làm trung đội trưởng kiêm cả thủ quỹ của lớp, bị nghe chửi suốt ngày từ đại đội trưởng nhưng chẳng bao giờ thấy cậu ta thôi nhảy nhót, vui vẻ. giống như thể trong cơ thể nhỏ bé kia là một cục sạc năng vĩnh cửu vậy.
moon hyeonjoon đi bên cạnh không để vụt mất cơ hội trêu chọc thằng bạn mình, hắn huých vào khuỷu tay minhyeong, cợt nhả nói:
"chà, có sức hút ghê ta. ba thằng đi với nhau mà trung trưởng nhỏ chỉ chào có mình mày."
jeong jihoon cũng nào có bỏ qua cơ hội này, y với moon hyeonjoon mỗi người một bên kẹp lee minhyeong vào giữa.
"thế này mà sau trung trưởng đổ thằng này thì mình lại được đi cửa sau ha."
ba người vẫn rảo bước trên sân trường lớn, bóng hình nhỏ bé của ryu minseok đã biến mất trên cầu thang dài của toà nhà. lee minhyeong liếc mắt nhìn hai thằng bạn mình vẫn lèm bèm bên cạnh mà nhức cả đầu. bắt được khoảnh khắc lơ là của hai thằng bạn, cánh tay dài của minhyeong choàng sang hai bên dúi đầu hai người xuống. moon hyeonjoon và jeong jihoon bất ngờ lảo đảo, trên đầu là giọng nói lạnh lùng của lee minhyeong:
"bớt nói một chút thì không ai bảo tụi mày câm đâu."
anh duỗi tay, đút tay vào túi quần đi lên trước bỏ lại hai người bạn vẫn còn xây xầm mặt mày do cú tập kích bất ngờ ban nãy.
"thằng điên này, tao trù nó bị tình yêu quật cho chừa." - moon hyeonjoon bực bội lên tiếng.
lần thứ hai trong ngày lee minhyeong gặp ryu minseok hình như có phần không may mắn lắm.
khi tụi nó lên đây tham gia khoá huấn luyện quân sự, mỗi đứa đều được phát một cái bát và một đôi đũa, sau khi ăn xong sẽ mang về tự rửa.
minseok đứng trên hành lang tầng 4, một tay cầm bát đã rửa, một tay cầm điện thoại đứng trước cửa phòng 516.
"tối nay là phòng các cậu trực ban đấy. đây là danh sách phân chia ca trực của các cậu."
ryu minseok nói chuyện với người trong phòng, đẩy điện thoại về phía đối phương. người trong phòng ngó ra nhìn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"nếu không còn gì thì-"
giọng nói của ryu minseok bị cắt ngang bởi cú va chạm có phần mạnh mẽ từ đằng sau lưng, cả cơ thể minseok lảo đảo lao về phía trước. chiếc bát trượt ra khỏi tay cậu rơi xuống nền đất vỡ toang. tiếc vỡ bát thanh thuý vang vọng một dãy hành lang. một khắc tiếp theo, minseok được ôm lấy bởi một cánh tay vững chắc giúp cậu không ngã vào đống bát vỡ trước mặt.
"xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. tớ không thấy cậu nên mới đẩy mạnh cửa như thế."
minseok choáng váng nghe tiếng nói từ đằng sau, cậu ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện ra người đỡ mình thế mà lại là lee minhyeong. anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. minseok bối rối, muốn lui ra khỏi người đối phương. giọng minhyeong trầm thấp, cánh tay không buông lỏng cậu:
"đừng cử động, dưới chân cậu có mảnh bát vỡ."
minseok nhìn xuống, đau khổ khi thấy bát của mình vỡ thành những mảnh lớn nhỏ. nhưng cậu còn chưa thể nghĩ được thêm gì, minseok cảm thấy cả thân người của mình được nhấc bổng lên. minhyeong giống như không cảm thấy cậu nặng, hơi nhấc người minseok lên. chân cậu cách mặt đất vài cm trong một khoảnh khắc nhỏ rồi được đặt xuống nơi không có mảnh bát vỡ.
chàng trai đã đẩy cánh cửa ra khiến cánh cửa va vào người minseok vẫn đứng sau lưng nhìn hai người bọn họ. cậu ta lúng túng xin lỗi minseok, cậu rất hào sảng phẩy tay với cậu ta:
"không sao đâu, sau chú ý một chút là được."
cái giá phải trả cho sự tốt bụng là minseok phải đi tìm mua một chiếc bát mới. nếu không có bát, ryu minseok sẽ phải đối diện với hai kết cục. kết cục ở tương lai gần là cậu sẽ không có bát ăn cơm, kết cục ở tương lai xa khi không nộp lại bát cậu sẽ phải đóng tiền phạt.
tất nhiên ryu minseok không có nhu cầu nhận hai kết cục này, nhưng cũng phải cảm ơn chiếc bát vỡ kia. ryu minseok trộm nhìn sang bên phải, chàng trai mặc áo hoodie đen cao lớn đi cạnh cậu im lặng không nói gì. bàn tay nắm chặt trong túi áo của ryu minseok run lên.
"cảm ơn minhyeong tối rồi vẫn đi ra ngoài với tớ."
là lee minhyeong với ryu minseok đi ra ngoài vào lúc 7 rưỡi tối để đi tìm mua bát cho minseok. trong khuôn viên quân khu h có một siêu thị nhỏ, minseok hy vọng trong đó sẽ bán cho cậu một cái bát.
gió lạnh thốc vào tấm lưng của hai người, đèn hai bên đường đi chiếu sáng bóng một lớn một nhỏ kéo dài xuống mặt đường nhựa. minhyeong vẫn như trước, không gần không xa, không lạnh không nóng trả lời cậu:
"không có gì."
minseok đội mũ áo hoodie lên đầu, cố gắng kéo mũ áo khiến nó che khuất gương mặt ửng hồng của cậu.
"cũng không phải cậu làm vỡ bát của tớ, thế mà tối rồi vẫn cất công đi chung với tớ."
minhyeong dừng chân, đám lá cây trên đầu bọn họ bị gió thổi nghe rõ tiếng xào xạc, minseok cũng dừng chân. trong tranh sáng tranh tối, minseok nhìn thấy đường quai hàm sắc bén của minhyeong. anh yên lặng nhìn cậu vài giây, khi cất tiếng nói minseok nghe được tiếng thở dài của đối phương:
"cậu cứ coi như tôi rảnh rỗi muốn tập thể dục một lúc đi."
"lạnh lùng muốn chết." - ryu minseok bước lên mấy bước, bĩu môi nói.