nói về duyên phận của ryu minseok với lee minhyeong, có thể dùng từ kì diệu để miêu tả.
có đôi khi, họ vô tình gặp nhau trên hành lang tầng bốn khi cả hai cùng trùng hợp đi lấy nước ở máy lọc nước cuối hành lang tầng bốn.
minseok ôm hai bình nước đi xuống đến chân cầu thang đã gặp minhyeong lững thững đi từ phòng anh đến. cậu phút trước còn cau có, nhìn thấy người kia liền vui vẻ mỉm cười:
"ah, trùng hợp thật đấy."
anh ngước mắt lên nhìn cậu, mí mắt giần giật lạnh nhạt gật đầu chào hỏi. minseok hai bước làm một nhảy từ trên cầu thang xuống, đi về phía minhyeong.
"cậu cũng đi lấy nước hả?"
"nhìn thấy rồi sao còn hỏi."
được rồi, minseok không muốn nói là mình muốn đá vào chân tên lạnh lùng này một cái đâu. cậu không nói gì nữa, đứng một bên im lặng gõ điện thoại chờ đợi người kia.
khi minseok ngẩng đầu lên một lần nữa, bình nước được đặt ở vòi nước đã trở thành bình của cậu. lee minhyeong đứng một bên đỡ lấy bình nước, để nước chảy tràn vào chiếc bình rỗng.
"cậu đến trước mà, sao lại nhường tớ lấy nước."
minhyeong quay lưng về phía cậu, minseok không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. nhưng cậu đoán người kia cũng không có quá nhiều biểu cảm đâu mà.
đúng như minseok đoán, lee minhyeong tựa vai lên bức tường cạnh máy lấy nước, giọng nói mang theo hơi lạnh nhàn nhạt lên tiếng:
"không muốn gặp cậu nên nhường cậu lấy trước."
cậu nhìn bóng lưng to lớn phía trước, nhịn không được hừ khẽ một tiếng. bình nước được vặn nắp vừa vặn truyền đến trước mặt. minseok không nhìn anh, hai tay kéo mạnh bình nước về phía mình quay đầu bỏ đi.
lee minhyeong quay đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé đi lên cầu thang, không biết phải nói gì.
nhóc con còn chẳng nhớ rằng mình đã mang hai bình nước xuống, mới lấy xong một bình đã vùng vằng bỏ đi. khó chiều thật đấy.
một lần khác minhyeong bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia, là khi anh đi qua điểm khuất gần cầu thang bộ khu nhà d5.
khác với dáng vẻ cậu nhóc tinh quái mà minseok thường thể hiện trước mặt mọi người, trong tầm mắt lee minhyeong hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn tựa người lên đống sắt ngổn ngang đằng sau cầu thang.
cũng chẳng biết đằng sau tấm sắt có bao nhiêu bụi, một phần vai chiếc áo len màu xám của minseok có mấy vết bẩn bám lấy. thế mà thứ thu hút sự chú ý của lee minhyeong ngoài dự đoán là những khói thuốc vấn vít xung quanh cậu nhóc.
một cậu nhóc với vẻ ngoài nhỏ nhắn, luôn tràn đầy năng lượng lại trốn ở một góc vắng người lặng lẽ hút thuốc.
"nếu người bắt gặp cậu là người khác, thì không biết trung đội trưởng ryu giải thích thế nào nhỉ?"
minhyeong tự nhiên đi tới, ánh sáng lập loè của điếu thuốc thon dài kẹp giữa hai ngón tay minseok loé sáng. hương thơm từ bạc hà nhân tạo khuếch tán trong không gian nhỏ hẹp, minhyeong áp sát đến trước người ryu minseok. anh phát hiện dưới chân minseok đã có tới hai ba điếu thuốc bị dẵm nát.
minseok bị bắt quả tang nhưng không có vẻ gì là chột dạ, cậu không cho rằng người trước mặt sẽ cản trở đến quá trình tự chữa lành của mình.
thậm chí, minseok cảm thấy dáng người cao lớn của đối phương đang giúp cậu che bớt đi ánh sáng chói mắt từ ánh đèn hành lang bên ngoài, cũng có thể là một hai ánh mắt nếu ai đó vô tình nhìn vào một góc cầu thang.
"không phải là chỉ bị cậu bắt gặp thôi sao."
ryu minseok đưa điếu thuốc lên môi, kẹp nó giữa hai cánh môi hồng hào của bản thân, ngậm một hơi, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của người trước mặt.
minseok chỉ cần khẽ vươn tay, có thể chạm tới lee minhyeong, đôi giày thể thao trắng tinh của lee minhyeong chỉ cách mũi giày của ryu minseok nửa bàn chân. và khói thuốc của ryu minseok, cũng chỉ cách lee minhyeong một khắc.
mùi bạc hà ập vào khoang mũi, len vào từng hơi thở của minhyeong, nó không khiến hắn khó chịu đến mức phải cau mày. khuôn mặt ryu minseok bị làn khói của chính cậu làm mờ đi, nhưng đôi mắt trong veo xuyên qua những cột khói chạy loạn nhìn thẳng vào mắt anh.
nếu minseok là một cô gái, minhyeong nghĩ có một cụm từ rất hợp với cậu vào lúc này, hồng nhan hoạ thuỷ. nhưng thật ra cậu cũng chẳng cần phải là một cô gái, chỉ nhìn đến đôi mắt cùng nốt ruồi lệ ửng hồng, đôi môi hồng nhạt ngậm hờ điếu thuốc kia minhyeong cũng chẳng thể nào cắt bỏ từ hồng nhan ra khỏi minseok.
lần đầu tiên anh tìm thấy một con người khác ẩn nấp trong dáng người nhỏ nhắn kia. không hoạt bát năng động, chỉ có ngả ngớn, ngông cùng, cùng một vài sự quyến rũ ẩn nhẫn trong đôi mắt trong veo kia.
"cậu nên cảm thấy thật may mắn vì gặp được tôi đi."
ngón tay thon dài của lee minhyeong chạm đến cằm cậu, anh hơi nâng tay ép cậu ngẩng mặt. minhyeong nhếch môi, hứng thú nói.
"cậu có muốn một điếu không?"
minseok đưa tay sờ vào túi quần, móc ra một bao thuốc lá màu trắng, cậu thành thục kéo ra một điều dài đưa đến trước mặt lee minhyeong.
anh liếc qua điếu thuốc trên tay minseok, ngoài dự đoán đưa tay ra nắm lấy bả vai cậu kéo nhẹ về phía trước. minseok ngạc nhiên, theo quán tính bước lên một bước, đột nhiên áp sát lại người anh. cậu ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng từ áo quần minhyeong, giữa mùa đông cảm thấy không khí đột nhiên lạnh hơn một chút.
"đừng có dựa linh tinh, bẩn quần áo ở đây khó giặt lắm đấy."