về

21 7 0
                                    

4 giờ 50 , tôi đã sẵn sàng để quay lại Bangkok, sụt sùi ra chào bố mẹ . Tôi ôm mẹ chốc lát rồi buồn bã tạm biệt " con về Bangkok đây ạ..." Tôi ôm bố 1 cái , mẹ 1 cái trong nuối tiếc. Mẹ dúi vào tay tôi ít tiền phòng thân , tôi định trả lại thì bố quát " View! Con giữ lấy đi , không được trả lại " . Nước mắt trực trào , tôi gắng không khóc , ôm chặt bố mẹ rồi buồn bã ra xe

Chiếc xe được bố rửa mới toanh, trên giá móc thêm 7749 túi lớn túi bé khác . Tôi thở dài, không phải vì tôi bất mãn hay trách móc gì bố mẹ , mà tôi thở dài vì thời gian bên 2 người quá ngắn...

Tôi miễn cưỡng chạy xe ra khỏi nhà , lòng buồn mang máng . Đến cửa nhà chị , tôi cố nở nụ cười, nhìn vào trong nhà thì thấy có cục bông bé xíu đang ôm bố mẹ , người khẽ run lên vì buồn .

Sau khi tạm biệt bố mẹ , chị lủi thủi ra chào tôi. Khuôn mặt ửng đỏ vì khóc . Tôi nhéo nhẹ má chị " thôi nín nha, mốt mình lại về nhaa" , chị cười, lấy chiếc khăn tay bé trong túi rồi lau trên khoé mắt và má  tôi " em mới là người cần nín ấy , nước mắt tèm lem rồi này" , dùng tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại . Tôi đội mũ , gạt phần để chân cho chị

Băng qua các con đường mòn , chiếc xe lăn bánh về phía Bangkok, mỗi cây số đều chứa đựng sự nhớ nhung của tôi và bé nhà tôi trong đó

ViewJune • Người là Ánh dương đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ