Bước về lớp. Tôi cảm thấy rất mông lung , chìm trong mớ hỗn độn trong đầu khiến tôi khó thở. Bỗng Milk vỗ vai làm tôi giật mình
"Ê mày có ổn không View , tạo thấy mày nãy giờ lạ lắm nha.không khoẻ chỗ nào hả?"
"Tao ổn....chỉ là tao đang suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi thôi" - tôi bất giác vuốt ve cổ tay nơi xuất hiện những vết mèo cào khi xưa
Thấy tôi vậy , nó cũng lấy làm lạ. Nó khó hiểu hỏi tôi
"Giấc mơ gì? Là sao??"
"Không có gì..chỉ là 1 giấc mơ thôi "
Nó chẳng hỏi gì mà cúi mặt làm bài. 1 lát sau milk hỏi tôi
"Sau này mày muốn làm nghề gì,View?"
Câu hỏi đơn giản nhưng thật khó trả lời. Tôi suy nghĩ 1 hồi mới chầm chậm trả lời
"Tao muốn làm hoạ sĩ và mở 1 tiệm xăm be bé đó tao làm chủ . Còn mày thì sao Milk?"
Khác với tôi , nó không cần suy nghĩ mà chắc nịch trả lời
"Tao sẽ làm ngành báo chí, xây 1 căn nhà nhỏ , nuôi 1 con mèo cam và bên hông nhà có 1 khu vườn nhỏ . Tao và Love sẽ ở trong căn nhà đó , cùng nhau tận hưởng những phúc giây hạnh phúc "
"Sao lại làm báo chí?? Nghề đó có gì hay đâu ? Nhiều người còn ghét nghề đó nữa cơ , sao mày chọn ngành đó vậy?" Tôi khó hiểu hỏi nó .Nghề này đối với tôi không cần thiết , không có gì đặt biệt và không có điểm nhấn gì khiến mọi người thích thú
" Ngành nghề nào cũng đáng được trân trọng , bây giờ tao có làm 1 người dọn vệ sinh đi chăng nữa thì tao tin là vẫn sẽ có người yêu quý nghề của tao. Không viết báo lá cải và làm nghề chân chính là được. Thái độ hơn trình độ cơ mà" - Milk giải thích cho tôi lí do nó muốn làm ngành báo chí
Quả thật , nghề nào cũng là nghề . Nghề nào cũng đáng trân trọng, chỉ cần mình can đảm theo đuổi 1 cách đàng hoàng và chân chính là được
"Mày nói đúng...." Tôi nói nhỏ
Ra về hôm ấy . Tôi vẫn suy nghĩ về những câu hỏi và những chuyện xảy ra trong hôm nay . Bước đến bãi xe , từ đâu những hạt nước bé rơi trên vai áo tôi , ngước lên trời thì tôi đã hiểu ra lí do
Bắt đầu có lác đác vài hạt mưa rơi xuống. Nay Bangkok chắc sẽ lại có 1 cơn mưa lớn đây.
Tôi nhớ rằng, p'june thường đi bộ nên tôi nhắn tin ngỏ ý muốn đèo chị về .
P'june, trời mưa lắc rắc rồi , chị về với em nhé:view.benyapa
Junewanwimol19: thôi, sáng em chở chị đi rồi nên lát chị tự đi bộ sau . Em về đi n'view
Chị sẽ cảm vì mắc mưa đó, chị xuống đi em đợi:):view.benyapa
Junewanwimol19: vậy .. cảm ơn em , N'view 🩵
Tôi vui vẻ dùng cặp che phần yên sau cho khỏi ướt. Bảo vệ chiếc áo khoác trong vòng tay mình để lát đưa p'june không bị ướt. Vì tôi biết chắc chị ấy nay chẳng mang áo khoác đâu
5p sau
Dáng người nhỏ nhỏ lon ton chạy về phía tôi
"A n'view xin lỗi vì để em chờ ná..."
Tôi lấy cặp ra khỏi yên xe, khoác áo mình lên người chị
" P'june coi chừng ướt nhe, em đợi có tí à , hong sao" - tôi cài nón cho chị
______________
Đi trên đường vềChúng tôi chỉ xã giao vài câu rồi lại im lặng. Tôi hỏi chị " p'june, sau này chị muốn làm nghề gì?"
Chị ấy suy nghĩ chừng 3p rồi trả lời tôi
" Chị sẽ làm giáo viên" nói xong chị ấy cười. ..Phải công nhận , người này cười trông rất dễ thương...."Còn em thì sao n'view? "
"Em muốn làm 1 hoạ sĩ và có 1 tiệm xăm nho nhỏ ở trong Bangkok rộng lớn này"
"Ồ...ráng lên nhá , chị tin em sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng nếu em cố gắng"
Nói chuyện được 1 tí thì cũng đã về nhà chị . Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về...
-------------
Các bạn muốn làm nghề gì:]
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune • Người là Ánh dương đời tôi
Fiksi PenggemarLần đầu gặp, tôi và chị cùng trú mưa dưới 1 mái hiên ... chị là tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời mục nát , tăm tối của tôi.... Như 1 thiên thần được ông trời ban xuống cứu rỗi tôi....Chị là ánh dương đời tôi tác phẩm đầu tay nên đôi khi sẽ hơi...