xin đừng đánh nhau

442 86 4
                                    

hôm nay không có báo gì nữa hết vì nhóc đây đang cáu lắm rồi. nhóc ghét cái thằng cha đó quá, nhóc ghét thằng cha tóc sáng màu nhà slytherin. sao thằng cha đó dám gọi bạn nhóc là đồ máu bùn chứ? đức duy lúc này đang đứng trước mặt thằng cha mà nhóc ghét, mặt đức duy hất lên nhìn người trước mặt như thể nhóc sắp lao vào đấm luôn thằng cha đó. 

"tao bảo mày xin lỗi bạn tao nhanh." đức duy nói, dù biết rõ tên tuổi người kia, biết người đó học năm hai luôn nhưng mà không tôn trọng bạn của nó thì đừng hòng nó tôn trọng. 

"không đấy? thằng bạn mày xuất thân thấp hèn như thế, xứng với lời xin lỗi của tao à? tao thấy nhà mày là thuần chủng, sao lại giao du với bọn máu bùn thấp kém làm gì?" quang anh vừa nói dứt câu liền nhận ngay một cú đấm từ đức duy khiến y loạng choạng lùi về sau vài bước. 

quang anh cười khẩy một cái, chưa bao giờ có ai dám đánh y như thế. thằng nhóc này coi bộ cũng gan phết đấy. quang anh không thèm nghĩ nhiều liền đáp trả lại một cú đấm vào mặt hoàng đức duy, cú đấm mạnh khiến môi nhóc bật máu nhưng vì tính nhóc có chút liều và lì nên là nhóc cũng chưa gục nhanh đến thế.

"khá đấy, đó giờ số người đánh được tao rất ít." 

"cái mỏ mày cỡ đó mà chưa ai đánh mày thì chỉ có nước ông bà độ thôi." 

cả hai lao vào choảng nhau, hết nắm tóc, nắm áo rồi lại cắn vào tay đối phương. cậu bạn của đức duy đứng ngoài thấy sự việc như thế liền cảm thấy sợ. cậu ta vội chạy đi tìm mấy anh lớn để giải quyết việc này. chỉ cầu mong là mấy giáo viên đừng thấy, nếu không thì điểm nhà tuần này coi như bị trừ sạch mất.

"có là ông hải đăng chống lưng bố mày cũng đếch sợ." quang anh nói xong liền đập mạnh đầu mình vào đầu của đức duy. nhóc loạng choạng buông áo của y ra, sờ lên trán mình, thấy sưng một cục thì điên máu bay tới cắn một phát vào tay quang anh. 

quang trung nhà hufflepuff vô tình đi ngang qua, thấy hai thằng nhóc con thấp hơn mình một cái đầu đang đánh nhau thì nhảy vào can. ai ngờ đâu bị tụi nó đấm một cái vào mặt đau điếng. 

"thôi chưa????? dừng lại cho anh." quang trung vừa ôm một bên má vừa cố cản hai thằng nhóc trẻ trâu kia. sao mà lựa ngay hành lang đánh nhau là sao vậy trời.

lúc này người của bên slytherin và cả gryffindor chạy tới. quang trung nhìn thấy hoàng hùng liền nhào vào lòng em rồi khóc lóc, "con trai ơi, hai thằng này đánh má." 

trường sinh ôm lấy eo của đức duy và tách thằng nhóc ấy ra, bùi anh tú bên này cũng ôm lấy quang anh và kêu cậu bình tĩnh lại. đặng thành an, thanh pháp và đăng dương đứng ngay bên cạnh cũng hất cái mặt lên nhìn qua đám bên kia, chỉ chờ có lệnh là họ đánh luôn không nói nhiều. 

"sao lại đánh nhau?" trường sinh hỏi đức duy - người lúc này đã bị ai đó đánh đến mức sưng lên vài chỗ.

"nó bảo thằng tuấn là máu bùn, em cáu. không ai được đụng vào bạn em hết." đức duy nói rồi quay sang nhìn quang anh gầm gừ, quang anh cũng không vừa, cậu ta giơ ngón tay giữa lên hướng về phía gryffindor. 

"đồ máu bùn, nhiều lời với tao là tao đánh cho gãy răng." 

thành an, thanh pháp và đăng dương biết vụ này bên mình sai nên liền nhanh chóng vào sẵn tư thế đi xin lỗi cho thằng bạn, thằng em của mình. đứa nào cũng chắp tay đằng trước để có gì có bị mắng thì gập đầu xin lỗi luôn. 

"ê bạn, bạn nhỏ con mà mỏ bạn dữ quá à. sao bạn xúc phạm nhà tôi? người ta cũng tới để đi học thôi mà?" hải đăng nói rồi vỗ vỗ vai thằng bạn của đức duy để an ủi, nguyễn anh tú bên này cũng gật gật rồi hất cái mặt lên nhìn về phía slytherin. 

hoàng hùng thủ thỉ gì đó bên tai anh tú rồi cùng với quang trung và mấy đứa khác chạy về trước. anh tú là người lớn, anh ta biết mình phải làm gì lúc này. 

"coi như thằng em tôi sai, tôi xin lỗi vì để nó phát ngôn những lời không đúng chuẩn mực. với tư cách là thủ lĩnh nam sinh, tôi xin lỗi." bùi anh tú nói rồi chủ động gập đầu trước, đức duy thấy thế thì cũng dịu đi bớt. sao mà anh này dễ thương thế nhỉ? sao anh này lại vào slytherin nhỉ?

"quang anh, xin lỗi cho anh." 

"em không xin lỗi." 

"quang anh!" 

tú quát lên một tiếng, đến nguyễn trường sinh còn run chứ đừng nói gì đến những người khác đang có mặt ở đó. quang anh phụng phịu tiến về phía trước vài bước. y không muốn đâu nhưng mà giờ mình đang ở cái thế hèn rồi, không cãi được. 

"xin lỗi." quang anh nói rồi cúi đầu một cái cho có lệ và bỏ đi. anh tú cũng liếc mắt nhìn qua trường sinh một cái rồi hất tung áo chùng bỏ đi. cái nết đi này sao mà giống thầy chủ nhiệm của cậu ta quá. 

hên là chưa có giáo viên nào phát giác ra họ, không là có khi điểm nhà bay hết. điểm nhà mà bay thì thầy tài xé xác trường sinh ra. đức duy nhìn theo bóng lưng của cậu trai tóc sáng màu kia mà thầm ghi thù trong lòng.

cái cục u trên trán này mà không trả lại cậu ta, đức duy thề đức duy sẽ không tên là duy nữa mà chuyển sang tên captain luôn. 

atsh ; quằng lắm anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ