thích lắm rồi nhưng vẫn còn ngại

275 52 2
                                    

"thích thì nói đi ba, không nói thì tự cắn lưỡi mình đi chứ có mỗi việc thích người ta cũng không nói trong khi lúc nào cũng hóa thành mèo rồi trèo lên giường trai." đinh minh hiếu nói rồi nhàn nhã gác một chân lên bàn, tay cầm món đồ chơi trong tay, quăng lên rồi lại chụp nó.

hùng suy nghĩ một chút, ừ thì đúng là em thích hải đăng thật, nhưng mà ngại lắm. không muốn thổ lộ một chút nào. cái tôi của em không cho phép em tỏ tình trước, đáng lý ra người nên tỏ tình với em là hải đăng mới phải. rõ ràng gã đã thú nhận gã thích em còn gì?

"tên đó phải nói thích mình mới đúng. hắn bảo với mình là hắn thích mình rồi mà?"

"tỏ tình rồi à?"

"không, hắn nói lúc mình làm mèo ý."

đinh minh hiếu thở dài một hơi, đúng là tên ngố. cả hoàng hùng và hải đăng đều ngố. hoặc nếu hiếu nặng lời hơn thì hiếu thấy hai đứa này ngu.

"thế thôi, chờ đến mãn kiếp đi. nhõi con đó không tỏ tình đâu." đinh minh hiếu nói, tay vẫn nghịch món đồ chơi mà cậu ta tính đem cho thành an.

hùng ghét giọng điệu của cậu bạn cùng khóa, "nếu bồ tỏ tình được với thằng nhóc an thì mình sẽ tỏ tình với đăng." hùng hét lên một câu rồi bỏ đi, để lại hiếu đinh với đám cùng nhà nghệch mặt ra. hên là thành an lúc này đang bám dính lấy minh hiếu nhầ ravenclaw chứ không nó sẽ sốc đến mức ngất tại chỗ.

"chết cha chí mạng quá. hai kẻ hèn nói chuyện với nhau chí mạng quá" quang anh lên tiếng đá đểu, người không yêu ai là người chiến thắng. quang anh chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi cũng thấy cảnh hai người này đấm đá nhau. đã thật.

hiếu đinh cáu lên, nắm một đống kẹo trên bàn rồi quăng vào người quang anh. quang anh cũng không vừa gì, cầm cuốn sách lên quăng về phía hiếu đinh. cả hai đứng dậy tính lao vào đánh nhau nhưng may sao có thanh pháp với đăng dương cản lại.

"mẹ xin hai đứa, đừng có đánh nhau rồi đánh luôn mẹ hai đứa ơi." thanh pháp nói, ả ôm ngang eo quang anh rồi kéo người nọ ra. người có tí xíu mà sao hay cọc cằn quá.

"c-có gì...ờm...từ từ mình hòa giải." dương bên này đứng trước mặt hiếu đinh xua tay cố hòa giải, dương tự nhiên sợ quá, có khi nào hiếu đấm luôn dương không?

"dương ơi, thoại vấp bớt thoại lại dương ơi." thanh pháp vẫn không quên quay ra trêu ghẹo tên lớn hơn mình một tuổi kia. sao phạm anh duy có thể nghe được người nọ thoại vấp suốt ngày vậy nhỉ?

dương lóng ngóng cố gắng xoa dịu hiếu đinh, quang anh lúc này cũng bớt giận hơn nên vùng khỏi cái ôm của thanh pháp và bỏ lên trên phòng. hiếu đinh thấy người kia đi rồi thì cũng nguôi giận một chút. anh cầm theo món đồ chơi, bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

bên này, hoàng hùng dậm chân đi một cách bực dọc trên hành lang, ai nhìn thấy em cũng né xa ra chỗ khác vì sợ bị người nọ đấm một phát vào mặt. đám phù thủy sinh lứa này ngộ lắm, tới trường phép thuật nhưng có chuyện gì xảy ra thì toàn dùng nắm đấm giải quyết. chứ như hồi mấy lứa trước thì mấy anh ấy đã đấm nhau ì xèo bằng phép thuật rồi.

ai ai cũng né xa khỏi hùng nhưng chỉ duy nhất có một người dám chạy lại tiếp cận em. không những thế, đó còn là người đã gây ra sự khó chịu trong lòng hoàng hùng - đỗ hải đăng.

"anh ới, đi đâu thế? cho em đi với."

"kệ mẹ tao"

"ớ? em làm gì anh đâu? hoi đừng dỗi em mà."

"cút!"

hùng nói rồi lại thấy hối hận, hình như em lỡ lời mất rồi, người kia có thấy tổn thương không nhỉ? hùng quay đầu lại, đăng lúc này đã không đi theo hùng nữa mà chỉ đứng ở đó nhìn theo hùng.

hùng toan tiếng về phía đăng thì gã lại lùi lại, hùng bước một bước, đăng lùi hai bước. hùng thấy thế thì bực bội quát "đứng im"

đăng không dám hó hé tiếng nào, đứng đó như lời hùng bảo. trần đời chưa thấy tên nào ngố như đăng, bảo đứng im cái đứng im liền. nếu hùng có ác ý đánh rồi mắng đăng thì sao?

"không sợ bị mắng à?"

"em chỉ sợ hùng không nhìn mặt em thôi. dăm ba mấy cái mắng, em nguyện nghe hùng mắng"

hùng đỏ ửng hai bên má trước lời tán tỉnh của người kia. thính người ta cỡ đó không đó mà không tỏ tình.

"anh đớp rồi" hùng nói, đăng liền ngẩn người ra. đớp cái gì cơ?

"dạ?"

"anh đớp thính rồi." hùng nói tiếp, mớm đến cỡ đó rồi không tỏ tình nữa thì hùng xin phép đầu hàng. hùng thua.

"em cảm ơn vì anh đã đớp"

ê? ê ê rồi nha? hùng trộm nghĩ, nghe người nọ nói lời cảm ơn sao mà chói tai quá. thế là hùng không thèm nghĩ gì nhiều mà bỏ đi một nước. đăng đứng đó nhìn theo hùng, gã làm sai cái gì hả ta?

"hùng ơi, chờ em với"

"cút đi"

"thôi mà, anh đớp thính nữa không? em thả cho"

"tao giết mày đấy! biến đi, tao không phải cá"

"ơ thế sao nãy anh đớp thính em? đớp nhầm à?"

"biến đi!!!!"

atsh ; quằng lắm anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ