cái chùa cạnh cái chợ

318 54 0
                                    

nói về tổ hợp không ai ngờ đến nhất ở ngôi trường này thì phải kể đến đôi bạn thân thành an và thế lân. mọi người không hề biết hai con người này quen nhau cho đến khi thấy lân chạy theo an rồi liên tục xin lỗi an. bảo gì mà an ơi đừng khóc mà, lân biết lỗi rồi.

thế lân thuộc nhà ravenclaw, vốn trầm tính ít nói và không hay giao du với bạn bè gì. suốt ngày chỉ thấy cậu ta cắm đầu vào mấy cuốn sách y hệt như lê quang hùng cùng nhà. lân học giỏi, ngoan ngoãn nên rất được lòng các giáo sư. cậu ta cũng chính là niềm tự hào to lớn của giáo sư thảo my khi mà nhà cô lại có một thằng phù thủy sinh giỏi như thế.

"lân im đi, lân có biết đứng ở đó lạnh lắm không? vậy mà lân vì mấy cuốn sách, lân để an đứng ở đó tận mười lăm phút. lân quý sách hơn quý an." đặng thành an gạt tay người nọ ra rồi tức giận dậm chân dậm cẳng đi nhanh về phía trước.

lân lớn hơn an hai tuổi, không biết là có gì với an không nhưng độ chiều chuộng của đoàn thế lân dành cho đặng thành an chính là một chủ đề bàn tán nóng hổi, sốt dẻo của mấy đứa phù thủy sinh khác.

"thôi mà an, anh không nghĩ nó lại lâu đến thế. thôi, anh hứa, lần sau anh sẽ tới sớm một tiếng chờ em nha?"

"mấy người tới sớm, mấy người lăn ra ốm rồi giáo sư thảo my lại lườm tui. thôi, mấy người tránh xa tui ra đi." an nói rồi phẩy phẩy tay với thế lân khiến anh chàng có chút bất lực. cái người này dễ dỗi và không dễ dỗ.

nhưng mà đoàn thế lân là ai cơ chứ? anh tự tin rằng mình nắm rõ đặng thành an trong tay.

lân nhanh chóng chạy về phía trước, đứng chắn trước mặt thành an, "ít nhất an nghe anh nói đã." lân nói. anh muốn giải thích lý do tại sao anh lại trễ hẹn, anh muốn khoe với an về thứ mà anh vừa tìm được. một thứ đáng yêu mà anh tin rằng cậu em này sẽ thích.

"không, tránh ra. nếu không em kêu đinh minh hiếu ra đấy, lúc đấy anh đừng hỏi tại sao hiếu lại vô tình với anh." an nói rồi lướt ngang qua lân, vô tình làm sao an lại đạp trúng chân của lân khiến anh chàng la lên một tiếng. an nghe thấy tiếng la, hốt hoảng quay đầu lại. thấy thế lân đang ôm chân, khuôn mặt nhăn nhó lại thì an cũng có chút tội lỗi.

em liền chạy về phía thế lân, ngồi xuống ngó nghiêng coi anh có bị thương ở đâu nữa không. chợt, thế lân ôm chầm lấy em khiến an chưa kịp hiểu chuyện gì liền ngơ ra. hơi ấm bao trùm lấy cả cơ thể thành an khiến an đỏ ửng hai má lên vì ngại. an đánh nhẹ vào lưng của lân rồi lại trách móc anh chàng vì dám để an đứng ngoài trời lạnh, thu đến rồi, trời cứ se se lạnh khiến an rét run lên.

hiếu mà biết thể nào hiếu cũng la an cho xem.

"anh tới trễ là vì anh có quà muốn tặng an mà"

"gì? mua chuộc tui hả? hỏng có dễ dãi nghen"

lân phì cười, không nói không rằng kéo em đi về hướng khác. an lúc này cũng không phản kháng nữa, để yên đó cho người anh này kéo mình đi. phía xa xa, sau bức tường ấy, có một hoàng đức duy, trần minh hiếu, phạm bảo khang và anh chàng đinh minh hiếu mà an đã nhắc đang nấp sau đó, rình mò hai người nọ.

"này, thành an bạn mấy ông quen thế lân à?" đức duy hỏi, tin hot tin hot luôn. nam thần giờ nó quay ra yêu nhau hết rồi, đến thế lân cũng đã có người trong lòng thì mấy cô nữ sinh kia chỉ biết khóc thôi.

atsh ; quằng lắm anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ