3. Thế giới của Thế giới.
“Cái… cái gì ạ?!”
“Sao lại…”
“Gấp vậy ạ?”
“V..vâng…”
“...”
Heeseung gác máy và thở dài.
Bố mẹ vừa gọi báo với anh rằng, Heeseung phải nhanh chóng trở về Mĩ giúp họ tiếp quản vị trí giám đốc kinh doanh của công ty gia đình. Mấy hôm trước, cha của anh cũng là chủ tịch tập đoàn Siren đã phát hiện ra có tình trạng tham nhũng, tận dụng quyền hành mà làm loạn một cách có tổ chức trong chính trụ sở đầu tàu của tập đoàn.
Cũng may mắn là khi đó ông Lee đã nhanh chóng phát hiện ra và kịp thời loại bỏ toàn bộ thành phần sâu bọ. Nếu mà xui xẻo lơ là để nó tiếp diễn thì không biết sau một thời gian nữa, Siren sẽ đổ nát đến mức nào.
Với một tập đoàn lớn như gia đình bọn họ thì việc tuyển chọn nhân lực chất lượng để thế chỗ những vị trí cũ cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ông bà Lee vẫn chưa tìm được một người có đủ cả tài và đức, cũng như sự tín nhiệm để họ có thể yên tâm đặt người đó ngồi vào ghế giám đốc, và tiếp tục điều hành một mạch máu quan trọng của cả tập đoàn. Đặc biệt là khi tên giám đốc kinh doanh cũ, cánh tay mà họ đã vô cùng tin tưởng vừa mới sa ngã quay lưng, hèn hạ phản bội ông bà Lee một vố đau đến như thế.
Giờ hai người họ chỉ còn cách gọi Heeseung về nước, để nhờ anh phụ giúp gánh vác vị trí quan trọng đó trong một khoảng thời gian. Cũng xem như là để Heeseung tiếp tục có cơ hội giũa rèn kỹ năng lãnh đạo.
Heeseung khi này có muốn từ chối cũng không được. Hiện giờ anh đã hai mươi tám tuổi, nghe qua thì có vẻ hơi non nớt so với chiếc ghế giám đốc của một tập đoàn lớn mà cha mẹ anh vừa giao cho, nhưng đương nhiên Heeseung hoàn toàn có đủ khả năng và bản lĩnh nên ông bà Lee mới dám tin tưởng anh đến như vậy.
Việc tập đoàn nhà mình đang gặp trục trặc khiến anh không thể làm ngơ. Hơn nữa trước nay cha mẹ chưa bao giờ ép uổng Heeseung bất cứ điều gì, luôn để riêng cho anh một không gian thoải mái tự do bay nhảy. Chỉ cần vẫn ở trong giới hạn mà họ đặt ra, và chăm chỉ học hành phát triển bản thân đến nơi đến chốn là được.
Thế nên việc anh nói rằng bản thân muốn trở về Hàn Quốc một mình, trở về quê nhà của họ để nương thân trong bốn năm đại học, ông bà Lee khi ấy cũng chẳng có lấy một tiếng phàn nàn mà còn vô cùng ủng hộ. Thậm chí đã bảo rằng nếu như Heeseung muốn thì anh cũng có thể làm việc luôn tại trụ sở bên Hàn của gia đình để lấy kinh nghiệm. Miễn mà lâu lâu vẫn qua thăm hai ông bà một lần là đủ rồi.
Heeseung vui vẻ gật đầu. Và đương nhiên anh đã không làm họ thất vọng. Trong bốn năm ngồi giảng đường, Heeseung luôn vừa học tập vừa chăm chỉ làm việc ở công ty gia đình. Đến khi tốt nghiệp thì ngay lập tức ngồi lên vị trí trưởng phòng kinh doanh, một hai năm sau nhanh chóng dẫn dắt công ty gặt hái được nhiều quả ngọt.
Ông bà Lee ở bên trời Âu nghe tiếng thì mát lòng mát dạ, bảo rằng sẽ cho anh toàn quyền quản lý trụ sở tại Hàn. Thế nhưng không ngờ là ổn định chưa được bao lâu thì phần sân nhà lại gặp ngay biến động. Anh đương nhiên là muốn về để phụ giúp cha mẹ quản lý tập đoàn. Nhưng… còn Jaeyun thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake - Wind
FanfictionNgười Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ... Có người...