1. Mưa đưa tình về.
Trời mưa tầm tã.
Jaeyun chạy hộc tốc giữa làn nước lạnh căm từ trên bầu trời trút xuống. Em mừng rỡ khi thấy từ đằng xa có một cửa tiệm tạp hoá đã đóng cửa, mái che đưa ra đủ lớn để Jaeyun có thể trú tạm qua cơn mưa xấu xí này.
Em thở phù một hơi, túi đồ trong tay khi này đã ướt sũng. Cũng may là lúc nãy Jaeyun đi mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi nên mới có bọc ni lông để chống nước, chứ nếu xui xẻo mà vớ trúng mấy món mì hay xiên que nóng hổi đựng trong túi giấy thì có lẽ, đêm nay Jaeyun sẽ phải đối mặt với cả toàn thân lạnh cóng và cả cái bụng đói meo.
Tiết trời dạo này thất thường quá đỗi. Mới nửa tiếng trước lúc em vừa bước ra khỏi nhà rõ ràng là trời vẫn quang, mây vẫn tạnh. Thế mà lúc sau khi Jaeyun chỉ vừa rời cửa hàng tiện lợi, đi được hai mươi bước thì một gáo nước khổng lồ đã thình lình dội xuống từ trên chín tầng mây. Báo hại Jaeyun giờ đây phải đứng co ro ở một nơi xa lạ để tránh nạn, chân tay run lên cầm cập, gương mặt hồng hào mọi ngày đã tái mét cả đi, đôi môi thì chuyển sang màu tím tái.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ban nãy Jaeyun không lên cơn “đói hỗn” vào gần mười một giờ đêm như thế này.
Jaeyun là chủ một tiệm cà phê sách nhỏ, cách nhà em khoảng mười lăm phút đi bộ. Thường ngày Jaeyun sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ tối khi quán đã hoàn toàn vắng khách, và hôm nay cũng vậy. Thế nhưng lúc nãy khi đã về nhà tắm rửa xong xuôi rồi chuẩn bị ngồi lên giường, bụng em lại đột nhiên đánh trống.
Nhớ lại thì chắc chắn là do lúc chiều Jaeyun đã cắm đầu vào cày nốt cuốn sách fantasy yêu thích mà bỏ luôn cả bữa ăn, thế nên trong bụng giờ đây chắc chẳng còn sót lại gì ngoài nửa chai trà ô long mà em uống dở. Vì thế, Jaeyun đã quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn, cùng với vài gói snack yêu thích để một lát còn trùm chăn nhấm nháp xem phim.
Bình thường Jaeyun đã quen với việc đi bộ. Cả công việc và nhu cầu sinh hoạt đều không khiến em phải sử dụng nhiều đến xe cộ, hay phương tiện đi lại nào khác ngoài đôi chân dài trắng mởn này (em rất tự hào vì dù đã bị gãy hai lần lúc còn bé nhưng khí lớn lên chúng vẫn thẳng đẹp vô cùng, so với con trai thì phải thuộc dạng nhất nhất). Tuy nhiên lúc này điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho em cả, vì một cặp chân đẹp không thay đổi được thực tại là em đã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách nhà mười lăm phút để hóng gió và mua đồ ăn. Thế nhưng giờ đây từ hóng gió đã chuyển thành dầm mưa mất rồi…
Mấy cơn mưa bất chợt như thế này đợi tạnh sẽ rất lâu, còn nếu muốn trông cho ngớt bớt thì cũng chẳng biết sẽ đến bao giờ. Thế nên khi này Jaeyun định sẽ mạo hiểm liều một phen. Vì ướt cũng đã ướt rồi, cùng lắm ngày mai đóng cửa tiệm một hôm để ở nhà dưỡng thương vậy.
Vừa vào tư thế sẵn sàng, định chạy nước rút về nhà thì Jaeyun bất chợt khựng lại vì ngay trước mắt mình có một chiếc BMW màu trắng dừng ngay. Em đang hoang mang không biết đây có phải bắt cóc tống tiền hay khủng bố gì không thì kính cửa xe đã dần dần hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake - Wind
FanficNgười Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ... Có người...