2. Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi

118 21 0
                                    

2. Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.

Những ngày đó, Heeseung đôi khi sẽ đến vào lúc em đang sơn tường, mỗi lần như vậy anh sẽ chẳng ngần ngại mà cầm con lăn sơn lên để phụ em cho bằng được. Dù cho sự tài lanh này luôn ngốn mất của anh ấy mấy tiếng trong một ngày và làm bẩn mất vài chiếc áo mới tinh, Heeseung cũng chỉ cười trừ rồi bảo rằng anh giàu và anh rảnh.

Thỉnh thoảng khác anh lại đến vào lúc giữa trưa, khi Jaeyun đang xếp sách và đồ trang trí lên kệ; anh sẽ nhanh chóng xắn tay áo lao vào giúp em dẫu cho mỗi lần cầm một món lên đều phải quay đầu sang hỏi "cái này đặt ở đâu em?", "cuốn này xếp ở kệ nào?".

Vài khi khác anh sẽ đến thăm quán sau khoảng tan tầm, đèn đường đã được bật lên và Jaeyun vẫn còn đang ngồi lọ mọ với đống đồ thủ công trang trí. Heeseung đã nhiều lần khuyên em nên mua luôn những món làm sẵn cho tiện, thế nhưng Jaeyun đáp rằng em muốn tạo dựng lên nơi này từ những chi tiết nhỏ nhất.

Một vài ngôi sao thả trong chiếc bình thuỷ tinh, một vài con hạc lớn gấp bằng giấy báo đặt trên mỗi chiếc bàn, hay những chiếc chuông gió kết bằng vỏ sò và đá nhân ngư treo bên khung cửa, mỗi sáng chờ gió ráo ngang để nhảy múa tạo nên âm sắc vui tai; không cầu kì nhưng sẽ khiến em có cảm giác quán cà phê sách của em sẽ rất là "Jaeyun". Và, cũng tiết kiệm hơn nữa.

Đương nhiên Heeseung chỉ nở cười nụ cười bất lực thường thấy, sau đó cũng như được lập trình sẵn mà ngồi vào phụ em. Dù cái bàn tay cứng nhắc của anh ta khi làm đồ thủ công sẽ tạo ra mấy hình thù khó coi vô cùng, nhưng Jaeyun sẽ không chê nó xấu, và em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng xấu cả.

-)(-

Nhà này có hai tầng, việc một mình ôm khư khư hết mọi thứ quả thật có hơi quá sức với Jaeyun. Thế nên Heeseung khi ấy đã xuất hiện cạnh em như một đấng cứu thế. Nếu không có anh ấy giúp khiêng từng cái tủ sách lên tầng hai hay dời mấy cái sofa tổ bố từ trên đó xuống tầng một, thì có lẽ khi quán cà phê sách còn chưa kịp khai trương thì anh chủ đã phải nhập viện vì thoái hoá cột sống.

Biết Jaeyun muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể, Heeseung cũng không hỏi em về việc tại sao không thuê thêm người để phụ giúp mọi thứ cho đỡ nhọc thân. Anh chỉ thắc mắc rằng chẳng lẽ em không có bạn hay sao? Ít ra cũng phải có một ai đó đủ thân thiết để lâu lâu đến phụ giúp em chứ.

Một lần nọ Heeseung mấp mé hỏi thử chuyện này, Jaeyun chỉ cười cười rồi đáp rằng bạn bè thì đương nhiên là em có, nhưng hiện giờ thì không có ai đủ thân quen. Những người bạn thân thiết nhất của em chỉ có thằng Jay và anh Yeonjun. Một người thì đang đi du học ở trời Âu còn một người thì đã chuyển đến Gangnam công tác dài ngày. Thế nên bây giờ hai đứa mình phải gánh hết thôi chứ trông chờ vào ai được nữa.

Heeseung hôm đó nhớ rõ trái tim anh đập rộn ràng. Jaeyun nói rằng "hai đứa mình", chứ không phải chỉ mỗi em lo liệu.

Vào cái hôm cả hai cùng treo bức tranh cuối cùng lên phần tường đã nhắm sẵn, cũng là lúc quán cà phê sách Wind chính thức hoàn thành. Khi ấy là sau hơn hai tháng họ cùng nhau chuẩn bị, khoảng cách giữa đôi bên từ lâu đã thu hẹp lại rất nhiều (và dường như cũng chẳng còn khoảng cách khi Jaeyun đồng ý để Heeseung chở em về trên chiếc xe của mình, dù đường về nhà Jaeyun chỉ có tầm mười lăm phút đi bộ).

Heejake - WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ