4. Cơn mưa mật. (End)
Jaeyun sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.
Cái ngày mà Heeseung dẫn em đến một quán ăn nên thơ tựa mình ngay cạnh bờ sông Hàn. Khiến Jaeyun phải trầm trồ bởi lối đi rải sỏi cùng với những cánh hồng trắng mong manh điểm xuyết khắp quanh; bởi những bụi hoa cẩm tú cầu và hoa giấy được trồng tinh tế xen kẽ các bàn ăn được bày trí trang nhã; bởi những dây đèn buông ánh vàng dịu nhẹ nối nhau liền kề, trói quanh những bụi hoa như thể ngọn gió đầu xuân đang trói quanh trái tim em thật chặt, can ngăn để nó thôi từng hồi run rẩy.
Bản nhạc nhẹ nhàng ráo riết vờn quanh không gian như mộng. Heeseung đan tay em bước đến chiếc bàn gần gũi nhất với cảnh sông. Trên đó đã có sẵn một bình hoa hồng đỏ rực rỡ được cắm tỉ mỉ. Mọi thứ khiến Jaeyun giờ đây chẳng thể tiếp tục che giấu đi nụ cười rạng rỡ nhất.
"Hẳn là chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?"
Heeseung bật cười. "Sao em thông minh thế? Khờ đi một xíu để người ta còn làm em bất ngờ chứ."
"Ờ, em nói vậy thôi chứ có biết gì đâu. Em thề là anh có làm gì thì em cũng bất ngờ cả."
Heeseung không khỏi bật cười khi nghe người kia đảo mắt trả treo. Anh thề là nếu như không phải bản thân đã đặt vé máy bay sớm để về nước vào ngay sáng sớm ngày mai, thì chắc chắn Sim Jaeyun sẽ không xong với anh đâu.
"Ừm... Anh chưa từng nói điều này. Nhưng mà," Heeseung hơi cúi đầu, gãi gãi mũi. "Thật ra là anh không dám nói mới đúng... Em dễ thương lắm."
"Em biết." Jaeyun chống tay lên cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười ghim sâu vào đôi con ngươi rụt rè của Heeseung. "Và?"
Người kia ấy vậy mà lại thở dài một hơi. Em thoáng bất ngờ.
"Ngày mai anh phải quay lại Mĩ rồi." Heeseung nói. "Sáng sớm ngày mai."
Jaeyun im lặng.
Anh tiếp: "Thật ra trước đó anh cũng đã có sẵn một kế hoạch rồi; tươm tất hơn, đẹp hơn, lãng mạn hơn, dành cho em, và cho chúng ta. Nhưng anh không ngờ là lại có chuyện đột xuất kéo đến ngay lúc này. Nên là..." Đoạn, Heeseung thở hắt ra, mỉm cười nắm lấy bàn tay người đối diện. "Jaeyun tha lỗi cho anh nhé?"
"Anh biết là em cũng nhận ra cảm xúc của anh từ lâu rồi. Vì anh cũng không có ý định giấu nó. Nghe hơi kỳ cục nhưng mà, dù cho lúc đó anh không dám nói thẳng với em, nhưng anh vẫn luôn làm những hành động như thể chúng ta là người yêu của nhau vậy. Vì, anh cũng muốn mọi người nghĩ rằng chúng ta là, như thế... Anh cũng xin lỗi chuyện này nhé... Anh ích kỉ quá, nhưng anh sợ mất em.
Anh nghĩ lý do này của mình chính đáng mà đúng không? Jaeyun xinh trai như vậy, đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy, lại còn vô cùng chăm chỉ và có quyết tâm. Thú thật là lúc đầu anh cũng có chút hoài nghi về sự nghiêm túc của em. Vì nhìn em hơi... công tử bột."
Đoạn này Heeseung lại bật cười.
“Này!” Jaeyun thì mím môi lại, véo tay anh ta một cái.
"Nhưng không! Anh thừa nhận là anh sai rồi. Sim Jaeyun tuy có bề ngoài rất ngọt ngào mềm mại nhưng nội tâm lại cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Em vừa đẹp lại vừa giỏi như vậy, nên là dù lúc đó anh vẫn chưa chắc về tình cảm của bản thân, nhưng anh cũng không muốn em bị ai khác bế đi mất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake - Wind
FanfictionNgười Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ... Có người...