Không biết đặt tên

31 4 0
                                    



Chúng ta là những kẻ xấu xa nhiễu loạn trật tự thế giới này.

Trường Hogwarts đang chìm trong khói lửa. Những tia sáng rực rỡ ẩn chứa những lời nguyền có thể tước đi mạng sống của bất kì ai tại đây. Bất kể vì lí do gì, dù là mối thù không thể dung thứ hay là ước nguyện bảo vệ thứ gì cũng không thể thay đôi một sự thật hiển nhiên về cái chết của những người ở đây. Chết là hết, không còn gì cả. Nếu có gì khác biệt thì chỉ là cái chết ấy nó được diễn ra như thế nào mà thôi.

Bước qua những cái thi thể nằm chất chồng lên nhau, đôi chân không chút khoan nhượng mà đạp lên chúng. Nếu đã chết rồi thì không có gì phải quan tâm đến việc kẻ đó sẽ thế nào khi bị giẫm đạp. Nơi đây từng là một nơi rất đẹp, Harry nghĩ. Ít nhất là trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thì cậu đã từng xem nơi đây là nhà của cậu. Nếu không phải tình thế đã không còn cách nào cứu vãn thì cậu đã không lựa chọn biến nơi đây thành chiến trường. Harry đi đến bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra cái hồ ở giữa sân. Lúc còn học tại đây, cậu được người ta đồn rằng trong cái hồ này có một con thủy quái khổng lồ. Con thủy quái đó có thật nhưng nó đã chết rồi. Cậu đã giết nó.

Sân trường cũng không thoát khỏi sự tàn phá đáng sợ của cuộc chiến. Cậu nhìn thấy được một vài gương mặt quen thuộc đang chiến đấu bên dưới đó. Dù vậy cậu không nhớ hết tên của bọn họ, cũng có khả năng cậu còn chả hề biết tên của một số người "quen" trong đó. Chẳng ai rảnh đi xưng tên khi đang cố giết chết kẻ thù của mình cả.

"Chúng ta thua rồi." – Người đó đã nói thế, ngay trước mặt cậu. Harry mỉm cười vuốt ve gò má của người đó và nói:

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ thắng."

Cho dù chiến thắng này phải hi sinh người trước mặt cũng không sao cả. Ngay từ đầu, cậu đã không thể tin tưởng bất kỳ ai kể cả người trước mặt.

"Cậu là đồng phạm quan trọng nhất của tôi."

Harry nắm lấy bàn tay của người đó, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đong đầy tình yêu tha thiết:

"Chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi có thể làm được mọi thứ."

[Tôi có thể làm mọi thứ một mình]

Đó là một lời nói dối ích kỷ đầy ngọt ngào. Thế nên, hậu quả của nó là một thứ vô cùng đau đớn và thảm khốc.

Hiện tại, mọi chuyện đã không còn nằm trong sự khống chế của Harry Potter. Không, nói cho đúng hơn từ ngày lời nói dối kia bị vạch trần cậu đã không thể nắm lấy thứ gì cả.

Harry đứng giữa một Hogwarts ngập chìm trong biển lửa, toàn thân chằng chịt vết thương cười khùng khục. Cuối cùng, cuối cùng cũng đi đến bước này. Cậu đã đi quá xa, không thể quay lại nữa rồi. Kể từ cái ngày mọi chuyện vạch trần, kể từ cái thời điểm bức màn hào nhoáng đầy giả dối ấy sụp đổ, cậu đã không còn đường lui nữa.

Harry ngẩng đầu nhìn cái trần nhà tràn ngập vì tinh tú ấy, rất lâu về trước cậu đã từng bị choáng ngợp bởi nó. Chính vì một thoáng choáng ngợp ấy, cậu quyết định muốn bảo vệ nơi này. Nơi mà cậu gọi là nhà. Vậy mà, cậu cũng chính là người hủy hoại nó tàn tệ nhất.

[HarDra] Series ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ