(Plot 4 Potter) Chương 1

258 14 2
                                    

Cái này viết hồi đang coi Yugioh Arc-V và thích mê mệt cái plot 1 người bị chia thành 4 ký ảnh trong 4 thứ nguyên. 

Chương 1: Ngày đó, cậu đã thích đứa bé ấy


Ánh sáng xanh lóe lên xuyên thấu qua tầm mắt mang theo một bóng hình xa lạ ngã xuống trên nền đất lạnh. Một thứ cảm xúc khó hiểu trào dâng trong lồng ngực. Đó... là gì?


"Arry! Arry!" - Tiếng kêu non nớt vọng vào tai, xua đi cơn ác mộng vờn quanh trong tâm trí. Harry bừng tỉnh giữa cơn gió thoáng lướt qua vai. Xúc cảm ươn ướt trên mặt như đang nói cho nó biết trên mặt mình đã ướt đẫm thứ chất lỏng mặn chát. Harry đưa tay lau đi chúng, quay đầu nhìn đứa bé ngồi bên cạnh. Đứa bé có mái tóc vàng như ánh trăng ngạo mạn trên cao, có đôi mắt thiểu bụi lam mang theo những vì sao tỏa sáng lấp lánh xa vời vợi. Bằng cánh tay còn ngắn cũn cỡn của mình, đứa bé xinh đẹp đó ôm lấy Harry. Harry thở dài đưa tay xoa cái mái tóc thẳng thớm của đứa bé rối xù lên:


"Đã nói bao nhiêu lần, đừng có gọi tớ là Arry mà, là Harry mới đúng."


"Thích gọi Arry!" - Đứa bé bướng bỉnh kêu lên.


"Rồi rồi, thật chịu thua với cậu, Dray." - Harry vòng tay nắm lấy cái bàn tay nhỏ xíu và mềm mại kia. Đứa bé này vừa trắng vừa mềm như một quả trứng ngon lành vừa lột vỏ, thật sự nhìn rất ngon mắt.


Harry, nó chỉ nhớ được cái tên này khi đến trang viên Malfoy. Ngoài ra thì chẳng còn kí ức nào cả, người lớn đều nhìn nó với ánh mắt thương hại vì điều đó. Nó là một đứa bé đáng thương. Chỉ có đứa bé này chẳng giống gì cả. Đứa bé, Draco Malfoy, tiểu chủ nhân của trang viên rộng lớn đầy quý phái này, là người đầu tiên bắt nạt nó khi đến đây. Bắt nạt đúng nghĩa đen, và Harry ban đầu cũng cảm thấy đứa bé này bị chiều đến hư luôn rồi. Cho đến ba tháng trước, khi Harry đã chịu hết nổi việc bị tên nhóc thiếu gia này bắt nạt, nó đã lén đẩy Draco vào lò sưởi còn đang cháy bột Floo. Kế hoạch của nó rất thành công nếu như không có tai nạn xảy ra...


"Hỏng rồi..." - Harry, ba tháng trước, đã đưa cái tay nhỏ xíu của nó để bụm mặt. Nó đưa mắt nhìn cái đứa nhóc xinh đẹp mà đáng ghét kia đang cầm lấy vạt áo của nó chùi nước mũi. Ai mà ngờ chỉ vì hôm nay lỡ mặc quần dài một chút để tên nhóc này nắm được lấy gấu quần kéo theo thì nó đâu ra cái nông nỗi này. Lạc trôi giữa một cái hẻm lạ hoắc lạ hươ cùng mấy tay phù thủy kì dị hết sức! Hơn nữa lại còn mờ ám từ cái cách họ trùm áo choàng kín cả mặt và bán một đống thứ có vẻ rất ma quái.


Khóc đến chán chê, Draco trừng mắt chỉ vào Harry mà kêu lên:


"Chịu trách nhiệm đi!"


"Chừng nào cậu có thai đi rồi tính." - Harry hờ hững đáp. Đừng hỏi Harry từ chỗ nào nghe được chuyện làm người ta có thai phải chịu trách nhiệm trong khi nó mới lên 7. Nó không biết, chắc do may mắn.

[HarDra] Series ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ