9

48 8 0
                                    

Mọi chuyện xảy ra sau đó đã được giải quyết một cách ổn thỏa, mọi người đều vui vẻ với nhau nhưng duy nhất chỉ có mình mingyu là vẫn đang có tâm trạng bất thường.

Woozi đang bận sắp xếp đồ thì bắt gặp mingyu đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế.

"Mingyu lấy anh mấy món trong bếp ra đây đi"

"Em không phải chân sai vặt của anh"

Thấy nói như vậy không được thì mình đi mách.

"Seungcheol hyung!!"

Mấy người này suốt ngày méc anh cheol để đối phó với cậu thôi "Aaa cái anh này!!"

"Mingyu!!! Còn ngồi lì ở đấy tao đuổi mày về đấy"

"Rồi rồi biết rồi!!!"

"Ăn nói kiểu gì đó!!"

"Em biết rồi ạ......!!!"

Dino vừa bê đồ uống đến nhắc nhở "Anh không đi mà nướng thịt đi còn ngồi đó mà hạnh họe" 

"Biết rồi mày!" tức chết mingyu rồi, suốt ngày bị họ ăn hiếp, sai vặt thôi.

Đi về phía nhà bếp thì cậu không may va vào người nào đó.

"A"

"Xin l-" lời xin lỗi vẫn chưa thành mà hai con người này đã lườm nhau cháy mặt rồi.

"Đi đứng không có mắt hả"

"Tránh ra đi" seungkwan không muốn cãi nhau nữa đã bỏ đi ngay lập tức.

"Này! Tôi chưa nói chuyện với cậu xong mà!!"

Hoshi từ trong nhà bước qua "Im đi không tao méc anh mày giờ" anh nói xong cũng bỏ đi ngay khiến mingyu tức điên.

"Aa!! Thật là! Biết thế ở nhà cho xong!!" đấm vào không khí một cách bực bội.

Bữa tiệc sau đó trở nên hấp dẫn hơn khi có rượu bia, họ đã uống rất nhiều, giờ đây một số người đã say mèm, trong số họ chỉ có mingyu vẫn còn đủ tỉnh táo vì hôm nay bị hành lên hành xuống không còn tâm trạng để uống nữa.

Từng người trở về phòng để lại mớ hỗn độn ở đó cùng với mingyu một mình ngồi đó. Cậu ngồi đấy cho tới khi thấy đèn bên trong nhà đã tắt hết thì cậu mới đi vào nhà.

Vào nhà, đi qua nhà bếp anh nghe có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của anh, đến khi anh bật điện lên có một người đang bất tỉnh ở đó làm anh giật mình.

"Này..."tới gần hơn nữa anh lại giật mình co người lại khi người đó đột nhiên nằm ra sàn, tới khi phát hiện ra đó là seungkwan anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cậu thấy hơi khó chịu "Hồi sáng mới cãi nhau với mình xong mà giờ nhìn cậu ta tàn tạ chưa kìa" bước tới lay người seungkwan.

"Này nhóc...." mingyu đỡ seungkwan ngồi dậy rồi đánh thức cậu.

"Dậy đi"

"Hử?...." seungkwan sau đó mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mingyu anh lại thở dài quay đi.

"Nhìn thấy tôi mà trông anh có vẻ tỏ thái độ quá nhỉ"

"Ừm"

"....."

"Tôi hỏi anh này" seungkwan lại đối mặt với mingyu nhìn anh.

"H..hỏi đi" mingyu lắp bắp vì cái nhìn chằm chằm đó.

"Sao anh cứ bám theo tôi mà trêu trọc tôi vậy?"seungkwan nhíu mày một chút.

"T..thì...."bản thân mingyu cũng không biết cậu làm vậy để làm gì nữa.

"Có biết nó khó chịu lắm không?"hiện giờ seungkwan đang say nên cậu đã nói ra hết nỗi lòng của mình, và người ta thường nói khi say thì họ sẽ nói ra những lời thật lòng mà có đúng không?

"Tôi rất ghét anh đấy anh biết không?"những lời họ nói khi say mang hướng tiêu cực hay tích cực thì nó đều là sự thật, và giờ đây mingyu đã biết seungkwan cảm thấy về anh như thế nào, bất ngờ anh lại cảm thấy buồn và thất vọng khi nghe như vậy, không hiểu tại sao trái tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.

"T...tôi xin-"

"Tránh xa tôi ra đi.... làm ơn"

"...." mingyu giờ không thể nói hay đối mặt trực tiếp với seungkwan. T...tại sao mình lại bám theo cậu ta?

"Làm ơn tránh xa tôi ra...cuộc sống của tôi đã tệ lắm rồi....nên làm ơn..." seungkwan chuyển sang cầu xin mingyu.

"...."

"Làm ơn đấy.....tôi xin anh đấy..."

"Được rồi....từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.... giờ lên phòng thôi"
Mingyu của trước đây chắc chắn sẽ không chấp nhận điều đó dễ dàng như vậy, nhưng cậu nhận thấy kể từ khi cậu gặp seungkwan cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn, nó đã khiến cho tích cách của cậu thay đổi dù nó chỉ là một phần nhỏ.

Sau lời nói đó, mingyu thấy seungkwan hơi cười nhẹ Điều đó làm cậu vui sao?. Cậu thở dài khi seungkwan đã nhắm mắt lại rồi gục xuống.

Sau khi đưa seungkwan tới phòng và về đến phòng của mình, cậu nằm dài trên giường. Đêm hôm đó cậu không thể ngủ được, cậu suy nghĩ rất nhiều, mọi hành động hay những việc mà cậu đã làm với seungkwan khi ở bên cậu ta.

Ở bên seungkwan cậu lại muốn gần gũi, muốn nhận được sự chú ý của cậu ấy, muốn seungkwan luôn phải nghe theo mình, phải luôn ở bên mình. Và cậu không biết rằng cậu làm vậy là vì cậu có tình cảm với seungkwan, chỉ là cậu không để tâm đến thứ tình cảm đó mà chỉ tập trung vào hành động của mình.

Giờ đây cậu vẫn chưa nhận ra rằng cậu đã thích seungkwan, cậu vẫn không hiểu tất cả những hành động hay lời nói mà cậu đã làm trước đó với seungkwan là vì lí do gì?. Cậu ghét hay cậu đã thích cậu ấy?. Và câu hỏi đó sẽ chưa thể lí giải được vì bản thân anh ấy cũng không hiểu chính mình nữa.
Không lẽ mình có tình cảm với cậu ta sao?......

[Gyuboo] Bạn học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ