Chương 53: Nỗi niềm sâu lắng được bộc bạch (2)

225 35 28
                                    

Cảnh báo: Chương này có những tình tiết nhạy cảm, bé ngoan xinh iu nào chưa đủ 16+ thì vui lòng thoát ra nhé. Chương này cũng viết ở ngôi thứ ba nhó.

Nghe chưa, không đủ tuổi là tui không chịu trách nhiệm đâu.

Mời các bạn đọc truyện nè.

.

Hai đứa chính thức rời trận. Khánh Hoàng vốn định đưa Hương Quỳnh về phòng rồi bản thân cũng về phòng nghỉ ngơi. Thế mà đi nửa đường, cô gái của cậu cứ la oang oáng đòi cậu dẫn lên sân thượng bắt sao băng, mặc dù cậu ra đã sức khuyên nhủ thế nào, cô cũng mặc kệ, Hương Quỳnh biết bản thân là điểm yếu của Hoàng, cô nũng nịu xin xỏ. Hoàng thua, thua đậm luôn. Cậu đành thoả hiệp dẫn cô lên sân thượng của khách sạn.

Hương Quỳnh thích thú nhảy nhót như chú chim nhỏ, cô tận hưởng không khí mát lạnh và ngắm nhìn cả bầu trời sao lấp lánh trên kia. Khánh Hoàng khẽ cười trước sự ngây ngô của cô gái này, so với đám sao lí nhí trên kia, Hương Quỳnh của cậu còn đẹp hơn gấp vạn lần.

"Hóng gió lâu không tốt đâu, Quỳnh đang say rượu."

"Ai nói tao say rượu, tao say tình."

Hương Quỳnh mạnh dạn vuốt ve mặt của Khánh Hoàng, cô ngờ nghệch cười lên hạnh phúc.

"Đẹp trai quá."

"Giờ mới thấy tao đẹp trai à?"

Hoàng thở dài nuông chiều, nãy giờ bị cô trêu đùa nóng cả người mà chẳng dám phản kháng, cậu chịu thôi, cậu cũng thích mà.

Quỳnh quấn lấy cậu như sam, hết khen cậu cái này lại đến cái nọ, làm Hoàng tự mãn phổng cả mũi. Cậu đắm chìm trong hương say ngọt ngào của cô gái ngốc đang ra sức tâng bốc cậu, ở khoảng cách gần, gương mặt yêu kiều của nàng mới hiện lên rõ rệt làm sao. Hoàng để Quỳnh tựa người vào lan can còn mình vòng qua vịn lấy thanh chắn, nhìn cô thế này, bàn tay cậu hồi hộp siết chặt đến mức bịn rịn mồ hôi.

Cậu nghĩ mình sắp không thể thắng nổi bản năng đàn ông, Hoàng ngước lên nhìn trăng. Tự nhiên cậu lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Bùi Hạ Hương Quỳnh, Hoàng nhắm mắt, cậu muốn trải lòng mình quá đỗi, muốn cô biết mình thích cô đến mức nào.

Hoàng trầm lắng tĩnh lặng nghe tiếng trái tim mình đập, cậu chậm chạp nói từng chữ.

"Quỳnh biết không? Chúng ta đã từng gặp nhau vào một ngày trăng sáng thế này đấy. Hôm đó cũng là ngày tao sa vào lưới tình của Quỳnh, tính đến bây giờ cũng gần 5 năm rồi nhỉ." Cậu vén tóc Quỳnh lên: " Tao đã thương Quỳnh được ngần ấy năm rồi."

Hương Quỳnh say xỉn như người mất hồn lắng nghe, Hoàng chẳng biết cô có hiểu hay không nhưng vẫn muốn tiếp tục.

"Tao đã thích Quỳnh từ năm lớp 8, làm sao để bày tỏ nỗi lòng đây nhỉ? Vì lúc đó Quỳnh có thèm ngó ngàng đến tao đâu. Đôi lúc, tao tự hỏi vì sao mình phải bận tâm đến tình cảm này nhiều như thế, chẳng phải nó luôn khiến tao khổ sở mỗi đêm hay sao, nhưng rồi, tao nhận ra tình cảm này mới là thứ thôi thúc tao sống tiếp, nghĩ đến ngày học thêm hóa lại được gặp Quỳnh, lòng tao lại bồn chồn không yên."

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ