Chương 50: Những ước mơ được chắp vá thành hiện thực

206 32 24
                                    

Tôi ngồi vu vơ trong lớp học thêm hoá, đầu suy tư những gì xảy ra mấy ngày nay. Gió hiu lạnh thổi từ cái cửa sổ xanh lá đã phai màu và rỉ sét, đâu đó vương vấn trong không khí là hương thơm dịu nhẹ của hoa sữa trắng. Mọi chuyện diễn ra trong đúng hai tuần, nhưng tưởng chừng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Thủ tục thôi học của Quốc Anh diễn ra hoàn tất trong đúng một tuần, tôi nghe phong thanh đâu đó, cơ nghiệp mà bố mẹ Quốc Anh ngày đêm gây dựng chốc lát đổ sụp chỉ trong đúng một tuần nay, bố hắn bị bắt đi vì tội tham nhũng và biển thủ tiền của công ty, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp cả trường, hắn ta từ thiếu gia kênh kiệu bệnh hoạn giờ đây chỉ còn là kẻ tội đồ với tội danh bắt cóc bất thành và lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Tôi nghiền ngẫm nghĩ suy vụ việc, tất cả chỉ chớp nhoáng diễn ra trong đúng một tuần. Liệu rằng ông trời đã quá ưu ái cho tôi hay rốt cuộc đã có ai đã can thiệp vào vụ này?

Tôi chẳng biết nữa, nhưng có lẽ kẻ suy sụp nhất trong mấy ngày nay là Quốc Anh. Hắn không chỉ bị giam giữ trong trại cai nghiện, mà cái danh con trai cưng của lãnh đạo cấp cao tập đoàn NNK mà hắn luôn vênh váo khoe mẽ ra mặt với thế giới, giờ đây đã trôi lãng vào hư vô với sự hổ thẹn cùng cực của Quốc Anh.

Ngày cuối cùng Quốc Anh nhận học bạ và thu dọn đồ trong lớp học. Cơ thể vốn đã gầy còm nhom của hắn bây giờ còn thê thảm hơn, gương mặt hốc hác xanh xao hóp lại với hai quầng thâm đậm dưới mắt, trông chẳng khác nào một bộ xương khô. Chẳng còn là thái độ coi thường vốn đã luôn hiện diện trên người, giờ đây chỉ còn là một Quốc Anh thảm hại với vô vàn tội trạng gán trên người hắn. Tôi vô tình bắt gặp hắn trong phòng hội đồng, ánh mắt Quốc Anh nhìn tôi chứa đầy sự phức tạp, căm phẫn có, đay nghiến có, thù hằn có, nhưng dường như chẳng có một chút hối hận nào.

Đôi mắt hắn lờ đờ trợn ngược lên, lòng trắng gần như che đậy cả mắt. Tôi có cảm giác cơ thể mình như bị xé toạc ra, cả chân tay cũng bủn rủn cả ra. Nhưng cảm giác ấy diễn ra không lâu, nhanh chóng tên kia bị giáo viên đuổi khỏi trường, đi dưới sân trường đông đúc học sinh với hàng trăm tiếng chửi rủa và bàn tán, cả giáo viên cũng chán ghét hắn vì đã làm ô uế danh tiếng nhà trường. Đúng vậy, tiếng xì xào bàn tán hắn phải nghe lúc đó, giống hệt những gì tôi phải chịu đựng năm cấp hai. Nhưng hắn bị như thế do nhân cách mục rữa thối tha của hắn, còn tôi phải chịu đựng những lời dè bỉu chê trách vô căn cứ trong âm thầm mà chẳng dám phản bác chút nào.

Bỗng dưng, một cảm giác lành lạnh vừa tiếp xúc với má tôi, kéo tôi về với thực tại.

"Đừng ngắm cảnh nữa, ngắm tao này."

Trên tay Hoàng là hộp sữa Milo mát lạnh, cậu ấy với nụ cười tươi rói quen thuộc xuất hiện. Tôi nhận sữa, nhanh chóng cắm ống hút và hút cái rột một phát, mùi sữa béo ngậy ngập tràn trong khoang miệng. Đánh bay cả cảm giác lo lắng vu vơ từ nãy đến giờ.

"Đừng ỉu xìu như thế chứ, tuần này là công bố giải kì thi học sinh giỏi tỉnh đấy."

"Tao biết mà, cũng hơi lo lắng nhỉ?"

Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay không yên phận nhéo má tôi một cái.

"Đừng lo lắng, Quỳnh đã làm bài hết sức mình rồi."

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ