Chương 24: Đội tuyển Học sinh giỏi

407 36 4
                                    

Cơn gió lạnh mùa đông lướt nhẹ qua gò má đã sớm ứng đỏ của tôi, trong khi cơ thể vẫn đang cảm thấy lạnh cóng vì cái tiết trời khắc nghiệt này, trong lòng tôi lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả, nó làm nóng cả cơ thể tôi, làm lòng tôi nao nao và hồi hộp. Tôi biết nó là loại cảm xúc gì, giống hệt như lúc tôi đứng trước kết quả thi tuyển sinh, lo lắng, thấp thỏm và sợ hãi.

Nắm chặt bàn tay đang run bần bật. Hôm nay, dù thế nào tôi cũng sẽ đón nhận lấy kết quả mà mình đã đạt được.

Hướng đôi mắt đến đám đông đang vây kín ở bảng thông báo kia, tôi định đợi học sinh vơi dần rồi sẽ đến. Trường tôi có một cái bảng thông báo rất lớn ở gần cổng trường, có thể nói là một khu vực nhỏ cho việc tiếp nhận thông tin của học sinh. Bảng thông tin có ba phần, góc bên phải là để học sinh trang trí những chủ đề liên quan đến học tập hoặc ngày Hội theo từng tháng, chính giữa là thời khoá biểu của từng khối bao gồm cả lịch học trái buổi và xếp hạng thi đua của từng lớp, góc bên trái trong cùng hay có một cái tên thân thuộc hơn là Bảng Danh Dự nhằm để tuyên dương tên học sinh có thành tích tốt trong học tập hay phong trào thi đua. Bảng Danh Dự cũng được xếp theo từng phần, cao nhất là học sinh đạt giải Quốc gia tiếp đến là giải Olympic 30/4, khoa học kĩ thuật, giải Học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố, cuối cùng mới đến cấp trường. Tên của học sinh đạt giải cũng được xếp rất rõ ràng từng mục, giải càng cao thì tên sẽ được in với kích thước lớn và nổi bật.

Ngày mới vào trường, tôi cũng từng ước mình sẽ được ghi danh trên chiếc Bảng Danh Dự đầy tự hào đó, đến bây giờ mong muốn đó đang càng đến gần, chỉ là không biết tôi có đủ khả năng để thực hiện được không thôi.

Tôi đứng gần đó mà lòng không khỏi cồn cào, chẳng như ai đó đang ngủ ngáy ở nhà. Sáng nay khi dậy sớm tôi có nhận được tin nhắn của Phương, con bé bảo tôi xem giải giúp nó, để không lãng phí ngày chủ nhật này, Phương quyết định sẽ đắp chăn ngủ nướng trong cái tiết trời sương gió lạnh lẽo này. Phương đúng là giống tôi lúc trước thật, không lo lắng chuyện gì cả, để cho chuyện gì tới sẽ tới. Nhưng tôi bây giờ thì khác, nhờ chàng trai ấm áp nào đó mà tôi đã có mục tiêu để tiến về phía trước, phải thật cố gắng để được gặp cậu ấy -mối tình đơn phương tuổi 15 của tôi.

Đợi một lúc, học sinh cũng vơi dần chỗ Bảng thông báo, tôi có thể nhìn thấy có bạn cười vui vẻ với kết quả nhận được, lại có người khuôn mặt ửng đỏ vì xúc động, cũng có người vẻ mặt buồn bã rời đi. Làm tôi nhớ lại bản thân mình hôm nhận kết quả thi tuyển sinh.

Bước chầm chậm từng bước chân đến gần đó, những cái tên đang dần hiện rõ trong đôi mắt tôi. Không cần phải lo lắng, không cần lo lắng dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức, tôi niệm chú để vơi đi sự bồi hồi trong người.

Tôi đảo mắt để tìm danh sách học sinh đạt giải Hoá, sau đó tìm tên mình trong số đó. Lướt từ dưới lên trên, ở khoảng giải khuyến khích và giải ba không có tên tôi, lòng tôi lại càng lo lắng hết sức, đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau, tim không ngừng đập liên hồi.

Chẳng lẽ tôi lại không đậu nữa ư?

Hướng mắt lên cao hơn, tôi nhìn kĩ từng cái tên một.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ