Chap 11

128 13 0
                                    

- Gun

Thật bí ẩn khi chiếc tất của Daniel lại lọt vào giỏ đựng đồ của họ. Sao cậu ta lại để trong đó?

Giỏ đựng đồ của Goo và Gun? Chiếc còn lại đâu?

"Đang gặp khủng hoảng à?" Goo hỏi từ cửa phòng tắm, kéo Gun ra khỏi dòng suy nghĩ.

Phần trẻ con trong Gun vẫn còn quay mồng vì đêm mà cả Goo và Daniel cùng hợp tác với nhau để chống lại anh theo cách không gợi cảm nhất (à, có một chút) khiến anh như rơi vào một cuộc chiến, nhưng chiếc tất trong tay đã trấn áp anh lại. Thay vào đó, anh giơ nó lên vào tầm mắt Goo.

“Có thấy cái nào tương tự không?”

Goo nhăn mặt và nhét tay vào túi quần. “Tôi không phải là thám tử truy lùng quần áo trong ngôi nhà này. Việc tìm tất bị mất không phải là việc của tôi trừ khi có thù lao.”

“Cậu có thể đơn giản nói không và biến đi.” Gun ném chiếc tất vào máy giặt đang quay.

“Ôi, cậu vẫn buồn rầu à?”

“Tôi không buồn, đồ khốn. Cút đi, tôi không cần cậu ở đây.” Anh đong chất tẩy rửa. “Tôi chỉ tự hỏi tại sao thằng bé lại bỏ một chiếc tất vào giỏ đựng đồ giặt.”

“Chắc chắn là một cái bẫy sâu xa và gian xảo nào đó, Danny của chúng ta là loại con trai như thế. Đảm bảo không có chút lương thiện nào cả.”

Gun quay đầu lại. “Sao vẫn còn đứng đó? Cút ra ngoài.”

“Tôi đang đợi đi tiểu, bố thằng điên!”

“Mày thật phiền phức.” Gun rít lên khi bật chương trình TV.

Để chọc tức anh nhiều thêm, Goo rên rỉ chán ngắt như thường lệ. Vì cách chống lại sự nhàm chán của họ thường đơn giản, Gun liên kết tiếng ồn với bạo lực và sớm thấy mình thèm khát một cơ thể để tấn công. Nó giống như tiếng gọi bạn tình để chiến đấu. Nhưng anh vượt qua Goo mà không huých vào.

Đầu Gun ngày càng ồn ào với những thứ anh không muốn gỡ rối và nằm xuống để ngẫm, nhưng hôm nay anh cảm thấy vô cùng thèm khát. Vấn đề là, bất cứ khi nào Gun mơ mộng về Daniel bẻ khớp ngón tay và hạ gục bất kỳ tên khốn tội nghiệp nào bằng bạo lực của mình hay xé rách áo và phát điên vì cuộc chiến, thì điều đó hoàn toàn ổn và lành mạnh. Nhưng đôi khi Gun phát hiện mình nghĩ về cách tóc Daniel xoăn lại khi trời mưa phùn, cách cậu quên mất rằng đang có thức ăn ở bên má miệng, cách cậu nhíu lông mày mỗi lần cố gắng bấm điều khiển thành công để một nửa số thiết bị điện tử trong căn hộ của họ hoạt động, cách cậu đi bộ, cách cậu đứng, cách cậu thay đổi tốc độ để tránh giẫm vào các vết nứt và vạch kẻ đường khi họ dạo phố. Gun rạo rực với sự thôi thúc mãnh liệt muốn nhìn Daniel ngồi ngay trên chiếc ghế dài của anh (của họ), sắp xếp đống gối dựa, ăn thứ gì đó, lau miệng, vật lộn với những con chữ, quay đi quay lại, ngáp, chu môi, cười, ngủ. Anh muốn hỏi tại sao cậu lại để một chiếc tất trong giỏ đựng đồ, anh muốn biết cậu nhóc đang nghĩ gì.

Gun tìm chiếc tất của Daniel. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Anh kiểm tra hành lang và ban công, phòng làm việc, cả hai phòng tắm, rồi bước vào phòng Goo để buộc tội hắn có thể đã trộm cắp. Goo khó chịu theo cách cho thấy bản thân vô tội.

[GooGun/DanGun] 🔞 I've met the devil, I've held his hornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ