Chap 1

563 29 3
                                    

GOO

Từng cảnh quay chậm rãi lướt qua. Đầu tiên là cảnh cánh tay bị gãy, Gun bày ra vẻ mặt mơ màng mỗi khi giơ tay về phía ánh sáng, cảnh đánh nhau lặp đi lặp lại trong tâm trí gã nhiều lần, thêm vào những chi tiết thú vị không hề có khi nó thực sự xảy ra. Gã chính là như vậy. Gã mắc kẹt trong viễn cảnh do mình tạo ra. Và bởi vì gã là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng hóa nặng nề, nhanh chóng đặt mọi thứ lên chiếc kệ để cho rằng mình đã tìm được ánh sáng nhưng thực chất đó chỉ là một ngọn lửa đáng thương. Phục vụ bản thân để nhận được sự thất vọng hết lần này đến lần khác.

Nó không kết thúc bằng một cái xương gãy. Đây chỉ là khởi đầu dẫn đến bàn ăn sáng Gun mua và Goo có được cái ghế trong một năm sau trận chiến đặc biệt ác liệt. Tại bàn ăn sáng, Gun ngồi với chiếc áo choàng lụa buông thả như một con điếm, làn da quấy nhiễu mắt anh như cái cách gã lựa đống rau xào, cứ như không có con kì đà nào trong phòng.

Có con kì đà ở đây. Con kì đà mang tên Daniel và Daniel đang ngồi trên cái ghế của Goo.

Cậu bé bất động như tấm ván, vai căng cứng, mắt dán chặt vào đĩa, cố gắng không mắc nghẹn bởi bầu không khí đầy nắng sớm trên bàn ăn sáng nhỏ của họ. Cậu đang mặc đồng phục học sinh nhưng không phải cả bộ, thậm chí không mang tất. Làm như thể cậu ta sống ở đây vậy. Mẹ kiếp.

"Nếu cậu có gì muốn nói thì nói đi."

Goo từ từ đưa mắt từ Daniel sang Gun, người đang chằm chằm nhìn lại. Chúa ơi, mái tóc đó rối bù kinh khủng. Sửa cái áo choàng đó đi, Goo có thể nhìn rõ mồn một ngực của Gun từ đây.

"Ồ, đừng bận tâm đến tôi. Nó chỉ..."

Gun trừng mắt. "Chỉ gì."

"Chỉ là cậu thường vứt mấy con điếm của mình ra ngoài trước bữa sáng."

Goo tận hưởng âm thanh nghẹn họng mà Daniel tạo ra quanh đôi đũa, uể oải che nụ cười sau cốc cà phê mang về mà mình đã ấp ủ kể từ khi bước vào căn hộ và gặp phải cảnh tượng ôi thiu này.

Gun vỗ vào giữa bả vai Daniel mà không rời mắt khỏi Goo, người đang nghiêng mình về phía vị khách.

"Cẩn thận nào. Cậu sẽ không muốn trễ học chỉ vì quên cách nuốt đâu. Cổ họng bị liệt luôn rồi à? Ồ, tôi cá là thế. Gun thật tệ đúng không?"

"Goo."

"Kìa, thằng nhóc cũng chả phải làm bằng thủy tinh. Cậu có thể chịu đựng được phải không Daniel? Một chút đùa giỡn giữa các chàng trai?"

Mặt Daniel đỏ bừng vì nguy bị cơ mắc nghẹn, một giọt nước lấp lánh xuất hiện trên khóe mắt khi cậu đưa mu bàn tay lên che miệng. Gun không nhìn chằm chằm vào Goo nữa. Cặp mắt cá mập đó đã dịu đi.

"C-cảm ơn vì bữa sáng. Em ừm... lớp học của em, em nên đi bây giờ." Daniel nói, đặt đũa xuống. Vẫn còn cơm trong chén.

"Được rồi. Lấy túi đi, tôi sẽ chở cậu."

Goo kinh hãi nhìn Daniel bước vào phòng ngủ của Gun để chuẩn bị, còn Gun đứng dậy dọn bát đĩa. Anh chỉ vào thức ăn thừa của Daniel.

[GooGun/DanGun] 🔞 I've met the devil, I've held his hornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ