Chap 6 (H)

415 20 3
                                    

- Gun

Gun đẩy Daniel vào vách tường thang máy rồi cùng chìm vào cái hôn sâu trên quãng đường lên đến tầng 85. Daniel thút thít, vật lộn trong sức mạnh mà Gun kèm theo, nhưng đến khoảng tầng 20, anh dần không chịu đựng được nữa mà buộc phải đổi phòng để nhanh chóng giải quyết cơn nóng. Người bấm nút thang máy hiểu rõ không nên giao tiếp mắt với họ.

Cuối cùng Gun cũng có thể đặt cho cả hai phòng khách sạn sang trọng nhất Seoul. Anh còn đang định cho nhau những cái chạm trong giây phút riêng tư đầu tiên thì Daniel đã nhanh chóng thoát khỏi bùa mê khi nhìn thấy nơi họ ở đêm nay.

"Tuyệt thật Gun ơi, cái giường này cứ như ghép từ hai cái lại với nhau vậy! Có khe hở nào không?"

“Không” Gun nói, bỏ áo khoác lên giá treo. "Nó rất lý tưởng cho việc chúng ta sắp làm." Anh túm lấy Daniel từ phía sau, nhưng Daniel lại đang choáng ngợp trước những thứ cậu quá thiếu thốn trong cuộc sống, chất liệu chiếc ghế dài vượt ngoài tầm với của cậu và cả khung cảnh xinh đẹp bên ngoài từ cửa sổ kính trong suốt. Gun có chút khó chịu nhưng cũng không khỏi thích thú trước một Daniel to mồm phát hiện ra bồn tắm nước nóng.

“Chỗ này phải nói là đỉnh! Mọi người có thực sự sống như thế này không?” Cậu bé hỏi khi cuối cùng cũng chịu quay trở lại phòng, nơi Gun đang rót rượu soju vào hai ly. Daniel bị phân tâm bởi bức tranh trừu tượng khổng lồ trên tường.

“Đây là khách sạn. Nhưng vẫn có một số người sống như vậy. Lại đây."

Daniel bước đến chỗ Gun rồi anh đưa cho cậu một ly. Anh nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt Daniel, nhưng không bỏ cuộc.

“Hãy cầm nó bằng cả hai tay.” anh hướng dẫn. Daniel làm theo lời anh nói nhưng có vẻ không vui lắm.

“Em không uống rượu mà.” cậu nói, thầm nhớ cần cảm ơn Gun khi nhận ly. Gun tự mình cầm lấy ly còn lại.

“Giờ thì có rồi đấy. Kết thúc trong một hơi. Sau đó chúng ta có thể… khám phá điều gì đã làm phiền cậu.”

"Anh tiếp tục dùng cái từ đó."

“Daniel.”

"Em biết rồi!”

Thằng nhóc bất lịch sự ngửi đồ uống và cuối cùng nâng lên miệng, cậu phải chia làm hai lần để làm cạn chiếc ly nhỏ. Chưa kể, cậu còn phát ra tiếng động lạ và lắc đầu. Gun rít lên, làm cạn ly của mình. Rồi anh nắm lấy cà vạt Daniel.

“Trông cậu đẹp bao nhiêu trong bộ vest.” Gun gầm gừ, kéo dây xích Daniel về phía giường. Gun chắc chắn mình đã rất kiên nhẫn, xét từ khi nghĩ Daniel trong bộ dáng này lúc anh đón cậu.

“Gun…” có chút phản kháng trong giọng Daniel. Gun biết tại sao; vì cậu muốn nói chuyện, cậu muốn nhốt cả hai vào một chiếc hộp không lối thoát, để làm cho nó đẹp đẽ và chuẩn mực như những gì người thường nên làm. Nhưng Gun không muốn mấy cái đó và anh cũng không muốn Daniel trốn thoát. Anh muốn thứ này và sẽ không gọi nó bằng cái tên khiến nó trở nên chua chát.

“Nếu cậu muốn nói chuyện,” Gun đẩy Daniel xuống mép giường lớn và quỳ xuống giữa hai chân cậu, “thì nói đi.”

“Nhưng Gun…” Giọng Daniel dao động. Xinh đẹp. Gun ậm ừ hài lòng, dụi mặt vào bụng cậu nhóc trong khi hai tay dễ dàng tháo dây thắt lưng.

[GooGun/DanGun] 🔞 I've met the devil, I've held his hornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ