Chap 10

117 10 1
                                    

- Goo

Goo ước mình bị tàn phá đủ để không nhớ bản thân đã làm gì tối qua, nhưng ký ức đó vẫn rất sống động. Goo tự nhủ lý do duy nhất khiến sự việc xảy ra là vì anh đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng sáng hôm sau anh thậm chí còn không có cảm giác buồn nôn. Anh nhớ lại người phụ nữ đã mời họ hôn nhau rồi tăng sức mạnh cho bàn tay của Soah ở sau đầu, biến nó thành một lực lớn không thể chống lại, và đó là lý do tại sao anh cúi xuống hôn Gun. Và trong ký ức, bàn tay của người phụ nữ vẫn ở đó giữ anh lại, xoáy tóc để khiến lưỡi mình luồn vào chơi đùa lưỡi Gun.

Đó không phải lỗi của Goo. Đúng, không phải. Anh không muốn hôn Gun, anh bị buộc phải làm. Giống như Gun cũng bắt anh làm mọi việc, đó không bao giờ là Goo. Không bao giờ anh cần hay muốn điều đó, mọi người phải tin anh về điều này.

Bụng Goo quặn lên khi ấp ủ thứ duy nhất trên thế giới này hiểu mình, sinh tố việt quất. Anh đã đặt nó. Anh không đặt món nào cho Gun, người vẫn còn ở trong phòng ngủ. Hôm qua sau vài hiệp, gã thấy muốn ngủ một mình và để Goo lại cùng dàn hậu cung tạm thời với những cô nàng vừa ý. Sự giải thoát.

Giờ chỉ còn họ trong căn hộ, sự im lặng khiến Goo muốn đập đầu vào tường. Cuối cùng, khi Gun xuất hiện với mái tóc đen bù xù và đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng, Goo thình lình cúi xuống. Gun cũng không có ý định tiếp xúc, gã chỉ mang cái mông dính đầy son môi đến máy pha cà phê và rơi vào thói quen thoải mái vô tri.

Goo đếm mấy cái sọc trên ống hút. Gun thậm chí còn không hôn lại anh. Không phải- đó không phải là do Goo thực sự để tâm đến, dù sao cũng chỉ là trò đùa, nhưng rõ ràng một phần không cần thiết trong anh đã nắm bắt được mẩu thông tin không quan trọng này. Anh cảm thấy như thứ gì đó bắt đầu gãy vụn, và lần đầu tiên anh không thể đổ lỗi cho Gun.

"Ra ban công đi." Gun cộc cằn khi bước ngang qua với tách cà phê của mình, chộp lấy bao thuốc lá theo. Mặc dù Goo có cảm giác như đang tham dự đám tang của chính mình nhưng anh vẫn đứng dậy và đi theo, bước ra ngoài giữa buổi trưa se lạnh. Khung cảnh rất đẹp. Anh thích cuộc sống ở thành phố, nhưng anh cũng khá thích vị trí hiện tại nằm ngoài khu sầm uất.

"Sao cậu cứ luôn hút thuốc ở đây?" Goo hỏi ngay lập tức, vì anh không thể chịu nổi việc Gun sẽ lại tò mò về sự im lặng của anh.

"Vì đây cũng là nhà của tôi. Cậu mua nội thất xấu xí và tôi hút thuốc ở bất cứ đâu tôi muốn ".

Gun ngồi vào ghế sofa (rất thẩm mỹ, cảm ơn rất nhiều) châm lửa vào điếu thuốc. Gã thường làm cho căn hộ bốc mùi hôi thối, nhưng vì lý do nào đó gã lại thích hút thuốc vào buổi sáng trên ban công. Nên biết ơn tấm lòng nhân ái nhỏ bé này, Goo đoán vậy. Khi anh dựa lưng vào lan can để ngắm nhìn con người bên dưới, anh chợt lo sợ Gun nhắc đến khoảnh khắc đêm qua. Nó đang đến. Anh có thể cảm nhận được.

"Hôm nay tôi có nhiệm vụ dọn dẹp cho Charles. Có người theo dõi hoạt động của ông ta."

"Làm như cậu là người giúp việc của ông ta vậy," Goo đáp khi nâng ly sinh tố. "Ổng có bao giờ kéo váy cậu lên khi lau tủ không?"

"Nếu ông ta làm thế thì sao." Gun ngâm nga hưởng thức tách cà phê.

"Thế thì tôi sẽ nôn qua lan can này." Goo nói. "Vậy cậu cần dọn đám người nào?"

[GooGun/DanGun] 🔞 I've met the devil, I've held his hornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ