02

361 31 4
                                    

"Thế bây giờ em bé này muốn đi ăn ở đâu nào?"

Ryu Minseok suy nghĩ một chút, thật ra cậu cũng không biết nên ăn gì. Lee Minhyung thấy cậu mãi mà chẳng đáp lời, hắn bắt đầu nhả ga từ từ, sau đấy tấp vào lề rồi dừng hẳn lại.

"Sao thế? Không biết ăn gì à?"

"Khó chọn lắm... tớ không biết đâu Minhyungie tự chọn đi" Ryu Minseok mè nheo với hắn, cậu vòng tay ôm lấy Lee Minhyung, tựa cằm lên vai hắn.

"Thế về nhà tớ nhé?" Lee Minhyung đưa hai tay xuống bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Ryu Minseok.

"Về nhà cậu thì chỉ ăn thôi đấy nhá!"

"Minseokie!!" Lee Minhyung đỏ bừng mặt kêu lớn tên cậu. Ryu Minseok tiện tay luồn ra sau đánh lên lưng hắn một cái.

"Kêu cái gì mà kêu, cậu còn nhớ hôm sinh nhật mười tám của tớ hồi tháng trước không? Sáng hôm sau tớ còn phải xin nghỉ vì không lết được xuống giường còn gì?? tại ai mà tớ phải chịu thế hả?"

Ryu Minseok giả vờ hờn dỗi, mắng yêu hắn vài câu. Mọi lời Lee Minhyung nói cậu đều tin, trừ cái lời mời gọi về nhà chỉ để ăn thì Ryu Minseok xin đầu hàng, không tin nữa đâu, đau hết cả mông chứ không đùa được.

...

Cả hai sau đó về đến nhà Lee Minhyung. Hắn bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm cho Ryu Minseok rồi hôn nhẹ lên má cậu.

Ryu Minseok giật mình nhìn xung quanh, rồi lại quay sang lườm Lee Minhyung.

"Lee Minhyung!! lỡ bị nhìn thấy thì sao?"

"Nếu vậy thì công khai thôi"

"Cậu không biết sợ rồi đúng không?"

"Tớ không sợ, không công khai chẳng qua là vì tớ tôn trọng quyết định của Minseokie thôi đấy" Lee Minhyung cảm thấy hơi ấm ức, cảm giác yêu nhau mà phải giấu giếm thật chẳng dễ chịu gì. Lee Minhyung đã muốn nói rõ chuyện của cả hai với gia đình từ lâu, nhưng Ryu Minseok cứ lảng tránh không muốn đề cập đến. Thương cậu nên Lee Minhyung đành chìu theo, mãi sau đó cũng không thấy hắn nhắc về chuyện này trước mặt Ryu Minseok nữa.

Thấy bạn trai mình đang ủy khuất y hệt con gấu bự cọc cằn khó chiều, Ryu Minseok cũng thấy xót lắm chứ. Cậu cũng yêu Lee Minhyung chết đi được, và cũng rất muốn được công khai mối quan hệ này. Mẹ cậu thì không thành vấn đề, nhưng còn bố cậu... Ryu Minseok lo lắng không biết liệu ông có chấp nhận chuyện này không. Con đường sự nghiệp thẩm phán của ông cậu đang rất thuận lợi, và nếu chuyện cậu là gay bị công khai, liệu đó có trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của ông ấy không?

"Minseokie đừng bí xị như thế mà" Lee Minhyung đang tính dỗi một tí để ra oai, thế nào lại thấy Ryu Minseok của hắn mặt mày bí xị, trông còn buồn hơn cả hắn vậy, nhìn Ryu Minseok như thế, Lee Minhyung chẳng còn lòng dạ nào mà giận dỗi được nữa, thôi thì hắn xin đầu hàng. Đời mà, có tí tình yêu vào là nó thế đấy.

"Minseokie ơi, ngước mặt lên để tớ xem nào" Lee Minhyung áp cả hai lòng bàn tay của mình vào hai má của Ryu Minseok, từ từ nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn xem, đáy mắt người yêu của hắn trông buồn chưa kìa.

Guria | Ngoan, Ga LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ