03

315 25 0
                                    

notice: từ chap này sẽ có thêm fakenut defiko, choran, ruhends

...

Ryu Minseok ngồi đợi Lee Minhyung về, thế nào lại thành ra ngủ quên trên sofa luôn. Tới khi cậu lờ đờ ngồi dậy, trong phòng khách đã ngập ngụa mùi cà ri thơm phức sọc lên từ nhà bếp.

"Minhyungie về rồi hả..." Cậu ngáp dài, giọng ngáy ngủ gọi với vào bên trong.

Nghe thấy tiếng người yêu gọi mình, Lee Minhyung ngừng tay, bước ra ngoài.

"Cún yêu ngủ say thật đó, tớ về mà chẳng thấy cậu chạy ra ôm gì cả"

"Lại đây tớ thơm cho mụt cái nè..." Ryu Minseok tay này dụi mắt, tay kia vẫy vẫy Lee Minhyung lại chỗ mình.

Lee Minhyung bật cười, nhìn cái điệu bộ cún yêu ngáy ngủ đó kìa. Có mười Lee Minhyung cũng không thể cưỡng lại được tuyệt chiêu em bé này đâu.

"Đừng dụi mắt nữa, không lại đỏ lên cho xem" Hắn nắm lấy tay đang dụi mắt của Ryu Minseok, kéo lại gần, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

"Cơm cà ri xong rồi đấy" Lee Minhyung nâng mặt Ryu Minseok lên, lại hôn một cái vào má cậu.

"Bế tớ đi" Ryu Minseok nũng nịu dang tay ra đòi được bế. Hắn cũng rất phối hợp với bạn nhỏ nhà mình, khi bế cậu lên còn tiện tay đánh vào mông cậu một cái.

"Á, đau" Ryu Minseok vùi mặt vào hõm cổ Lee Minhyung, đột nhiên bị đánh vào mông thì giật nảy mình, càu nhàu vào tai hắn.

"Mông vàng mông ngọc của người ta, hở tí là đánh"

"Mông này cũng chỉ có tớ được đánh thôi còn gì"

"Thì đã ai dành đâu...?"

"Thằng nào mà dám, tớ sẽ tiễn nó một đoạn luôn, bao nhang khói"

"..."

...

Cậu vừa ăn cơm cà ri, vừa lướt confession của trường. Trên đây đã ầm ầm vụ đánh nhau của cậu ở phòng dụng cụ rồi. Ryu Minseok lướt xuống đọc bình luận, thở dài một hơi, mới đánh có tí mà um xùm lên hết là sao? Cậu hơi chột dạ nhìn về phía Lee Minhyung, cậu vẫn chưa nói với hắn vụ ẩu đả sáng nay. Mà cũng chẳng biết hắn đã phát hiện ra chưa. Dù sao thì tai mắt của Lee Minhyung trong trường là quá nhiều, nên cũng sẽ không lạ gì nếu bây giờ hắn đột nhiên mắng cậu vì cậu đi đánh nhau.

"Sao nhìn tớ mãi vậy, Minseokie không ăn thì sẽ nguội đó"

Nhìn thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mình mà không chịu ăn, buộc Lee Minhyung phải lên tiếng nhắc nhở bạn nhỏ nhà hắn. Ryu Minseok đột ngột buông muỗng xuống, nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Lee Minhyung, cậu trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:

"Minhyungie. Thật ra... nói sao đây ta, chuyện trên confession của trường ấy... Đúng là tớ có đánh__"

"Tớ biết rồi" Lee Minhyung cắt ngang, vẫn từ tốn cúi đầu ăn. Cậu khó hiểu, sao nói mà chẳng thèm nhìn thế, giận rồi hả? Để cho chắc ăn, Ryu Minseok bắt đầu mở lời thăm dò:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Guria | Ngoan, Ga LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ