01

487 34 2
                                    

"Ahhh!!" tiếng hét chói tai phát ra từ phòng dụng cụ.

Ở bên ngoài, đám học sinh nháo nhào, tụ lại một chỗ, trong số đó có học sinh chen lời "Không ai báo giám thị à? Tao dám cá là cậu ta sẽ đánh chết người thật đấy"

Cũng có học sinh xua tay đáp lại "Thôi đi, báo được thì đã báo từ đời tổ nào rồi, đứng hóng thôi chứ đéo biết làm gì đâu"

Phía trong phòng dụng cụ, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đang ra sức tóm lấy tóc người đối diện, gián xuống những cái tát đau điếng.

"Mày thích đồn nữa không?" Ryu Minseok tát xuống gò má cô ả liên tục, cơ hồ sẽ không dừng lại.

Ryu Minseok là con trai duy nhất của một thẩm phán rất có danh tiếng, cậu từ nhỏ đã được yêu chiều sinh tính bướng bỉnh, đôi khi hơi cáu kỉnh, nhưng Ryu Minseok không phải dạng xấu tính xấu nết thích bắt nạt bạn bè, là con nhỏ này không biết lựa người mà gây hứng, điên thế nào lại chọc trúng người điên hơn cô ta thôi!

Cô ả la oai oái vì đau, không ngừng dẫy dụa "Mày thả tao ra, mày điên rồi Minseok!! Buông tao ra" Cô ả liếc nhìn cậu. Cô biết bản thân chọc trúng người không nên chọc rồi, liền ngước ánh mắt cầu cứu người còn lại trong phòng.

"Đừng nhìn tao, tao đến xem kịch thôi" Choi Wooje đứng đó, miệng nó còn đang rít lấy vài hơi thuốc, nó chỉ đến để góp vui là thật, vì Choi Wooje không cản được Ryu Minseok, nó chịu thua. Với cả là con nhỏ này sai trước mà? cầu cứu Choi Wooje thì có tác dụng gì. Nó chỉ đứng vắc chéo chân, lưng tựa tường xem cảnh bạn mình xử lý con điên này.

Ryu Minseok kéo ngược tóc cô ả xuống, cậu ghé sát mặt lại, tâm tình đã khó chịu đến mức muốn cắn chết cô ta.

"Tao hỏi mày, mày thích đồn lắm đúng không?"

"Tao... tao không có! tao cũng chỉ nghe từ người khác thôi, mày... mày làm ơn tha cho tao đi mà"

"Nếu vậy thì chỉ nên nghe thôi, sao mày lại ra cả đường miệng thế?"

"Được rồi, tao xin lỗi mày, là lỗi của tao, mày buông ra đi, tao đau quá"

Ryu Minseok tiện tay tát thêm cho cô ta vài cái vào mặt, khiến mặt cô ta đỏ choét, từ rãnh môi đã rỉ một chút máu.

"Mày nên xin lỗi Minhyung ấy, đéo phải tao"

"Tao sẽ xin lỗi cậu ta mà!! Mày... mày buông tao ra trước đã"

"Còn có lần sau là tao cắt lưỡi mày luôn đấy" Ryu Minseok dứt lời liền buông tay ra, cô ả đau đớn quỳ rạp xuống sàn, sợ đến mức hai bả vai run lên bần bật. Ryu Minseok chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy khinh bỉ và hài lòng.

"Mày đúng là con chó điên" Cô ả lí nhí trong miệng, chính là muốn chửi nhưng mà hèn! Ryu Minseok chỉ nhếch môi, thở hắt ra một hơi "Mày nói đúng rồi đấy"

Cậu khụy một gối xuống, đối diện với cô ta, cái nhìn của Ryu Minseok như mũi giáo đang giương thẳng về phía cô ả.

"Tao là chó điên đây, nên là cẩn thận cái miệng của mày đi, nói bậy là tao cắn cho dại luôn đấy" Ryu Minseok vỗ nhẹ vào má cô ả.

Guria | Ngoan, Ga LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ