Lúc Ninh Lệ gọi điện thoại tới, Cố Khinh Ngư đang răn dạy một Alpha nào đó sắp bùng nổ.
"Cảm thấy hạnh phúc à? Hạnh phúc đến sắp chết mất ư?" Anh cười có chút ác độc, lòng bàn tay lúc nhẹ lúc mạnh nắn bóp.
Hai tay của Alpha tóc vàng bị trói lại trên đầu giường, tay bởi vì nhẫn nhịn và giãy giụa kịch liệt, bị thít chặt thành vết đỏ thật sâu.
"Thích cảm giác sắp chết mất này không?" Cố Khinh Ngư cúi đầu hôn hắn, động tác của anh cực kỳ có kỹ xảo, bảo đảm trước khi mình bị mút vào đã tách ra. Ngay cả sơ ý bị quấn quýt níu lại, cũng hoàn toàn không lo lắng.
Chiếc roi da trừng phạt nhỏ quất lên da thịt săn chắc, cho dù không cam lòng đến đâu, Thiệu Ngôn cũng phải ngoan ngoãn buông anh ra, thả anh rời đi.
Đây là sự trừng phạt cho việc hắn dám đưa mặt ra khiêu khích anh.
Đây cũng là tận dụng đầy đủ các loại đạo cụ hắn tự mình mua sắm.
Dù sao đi nữa, lãng phí rất đáng xấu hổ, không phải sao?
Cố Khinh Ngư thưởng thức dáng vẻ Alpha thở hổn hển kịch liệt, trong mắt là dục vọng dày đặc, là khao khát quay cuồng, cánh tay to khoẻ nổi đầy gân xanh, chiếc còng đồ chơi làm bằng sắt phát ra tiếng răng rắc nguy hiểm.
"Ồ, món đồ chơi này sắp không chịu nổi nữa rồi." Cố Khinh Ngư nhẹ nhàng vỗ lên mặt Alpha, ánh mắt lạnh nhạt: "Nó mà hỏng, thì anh sẽ không được hôn tôi trong một tuần."
Tiếng động từ chiếc còng tay kia gần như lập tức biến mất, nhưng Thiệu Ngôn lại sắp cắn nát đôi môi.
Hắn run giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tiên sinh ......"
Cố Khinh Ngư giống như nghe được chuyện gì thú vị, hỏi hắn: "Xin lỗi cái gì? Anh xin lỗi tôi chỗ nào?"
Thiệu Ngôn lại không nói gì nữa.
Cố Khinh Ngư khôi phục lại động tác tàn ác trên tay, cũng không ngoài ý muốn nghe được bên tai truyền đến một tiếng "cạch", chiếc còng tay kia hoàn toàn tách ra, treo lủng lẳng trên cổ tay Alpha.
Anh ngẩng đầu nhìn qua, đôi tay Alpha lại trông giống như vẫn bị trói, giao nhau nhấc qua khỏi đỉnh đầu.
Chỉ là run rẩy dữ dội, như thể dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể duy trì được động tác ban đầu.
Cố Khinh Ngư thậm chí cảm thấy đau lòng cho hắn.
"Chậc, vẫn là hỏng rồi." Anh trìu mến nhìn Alpha trước mắt, nhẹ giọng nhắc nhở: "Một tuần."
Giây tiếp theo, lại bị đè ngã thật mạnh.
Giống như con mồi bị mãnh thú đè dưới móng vuốt, anh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị đè thật chặt, cướp đi mọi hô hấp.
Không biết qua bao lâu, mới được buông ra.
Cố Khinh Ngư thở hổn hển kịch liệt, trước khi anh tức giận, Thiệu Ngôn mở miệng trước.
"Vâng, tiên sinh. Một tuần."
Dáng vẻ hắn ỉu xìu như thế, giọng điệu ủy khuất như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
BỊ CẤP DƯỚI CÓ ĐỘ XỨNG ĐÔI 4,2% ĐÁNH DẤU [ĐAM][EDIT][ABO]
Fiksi PenggemarTác giả: Mộ Thanh Bắc QT và Edit: NMKLCXDT Tổng cộng: 54 chương [Nữ vương và hiệp sĩ] [Dĩ hạ phạm thượng] [Cấp trên quyền thế giàu có THỤ x Cấp dưới tâm phúc vạn năng CÔNG] [Độ xứng đôi siêu thấp x Người yêu vĩnh viễn không thể nào chiếm hữu hoàn t...