45. văn

990 107 11
                                    

Quang Anh gửi thêm một tin tạm biệt vào team tiểu học rồi dẹp điện thoại sang một bên. em ngẩng đầu, muốn xem thử anh người yêu của em đang bị sao mà không nhắn tin với mọi người. thấy người nọ tay thì ôm khư khư lấy mình nhưng hồn thì đang trôi dạt ở đâu mất, em liền rất không hài lòng.
em bé nào đó giận lẫy, bất mãn cất tiếng hỏi.

- Dương, bộ Dương thương đứa nào khác rồi hả?

đúng! chắc chắn là Đăng Dương hết thương Quang Anh rồi!

bình thường nhé, về đến nhà là anh sẽ giúp em lau mặt rửa tay, sau đó thì lên giường ấp nhau một lúc. vậy mà hôm nay, từ lúc đèo em về Dương đã không chịu nói năng gì với em. em hỏi gì thì anh cũng chỉ ậm ừ, rõ ràng là không chú ý vào điều em nói. đến nhà thì bỏ một mạch vào phòng không thèm chờ em, rồi ngồi thừ người một góc, đến nhắc cũng chẳng nhắc em rửa mặt cho khoẻ người.

may là Quang Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghĩ là anh buồn chuyện gì mới không giận dỗi. em tự mình đi vệ sinh các thứ, còn cố gắng thay đồ nhanh nhanh để ra ngồi cùng anh, cho anh ôm ôm hôn hôn đỡ buồn. đấy, người ta có lòng thế đấy mà ai kia vẫn cứ thất tha thất thỉu. ôm một cục trắng xinh thế này mà nãy giờ vẫn chưa hôn người ta cái nào.
thế này còn không phải nhớ nhung đứa nào khác thì là gì nữa!

- hả... Quang Anh nói gì cơ?

Đăng Dương hoàn hồn, ngơ ngác vì không nghe rõ lời em hỏi. anh cúi xuống nhìn thì bắt gặp em bé nào đó đang khoanh tay phồng má giận dỗi nhìn anh. dù Đăng Dương không biết mình lại vô tình chọc em giận chuyện gì nhưng cái vẻ dỗi hờn của em đáng yêu quá. thế là kiềm lòng không đặng, anh hạ thấp đầu hôn cái chóc lên bên má phúng phính của người thương.

- ai cho hôn mà hôn!

Quang Anh giãy nãy, nhưng là chờ anh hôn xong mới giãy nãy. thích được hôn lắm mà phải làm giá cơ.

- đi mà hôn cái người anh đang nhớ nhung í!!!

nhìn em từng chút nhích ra khỏi lòng mình rồi dứt khoát xoay người sang một bên, Đăng Dương có chút buồn cười. người em nhỏ hơn anh nhiều, thế nên chỉ cần một cái vươn tay thôi là đã có thể kéo em về vị trí cũ. còn vì sao Đăng Dương lại buồn cười á hả? vì em người yêu của anh dễ thương quá đó. tuy em dỗi nhưng vẫn chờ anh dỗ, mỗi cái nhích đều chậm như rùa mà còn chẳng có xa. rồi mãi không thấy anh nói gì mới tức tối mà quay ngoắt người thế đấy.

- oan cho Dương quá hà, Dương có nhớ ai ngoài Quang Anh đâu.

sau khi thành công giam em trong vòng tay của mình một lần nữa, Đăng Dương mới nhẹ nhàng dỗ dành, không quên đặt lên trán em thêm vài cái hôn phớt. Quang Anh mới đầu còn tránh né, được một lúc đã chịu ngồi yên trong lòng anh, còn đòi hôn thêm mấy cái ở má. Dương chiều em, đưa hai tay đỡ cả khuôn mặt bầu bĩnh lên rồi cúi đầu hôn chóc chóc như gà mổ thóc. em nhắm mắt ngoan ngoãn hưởng hôn, rồi bị anh làm cho nhột mà cười khanh khách.

thế là em bé nào đó quên mất tiu là mình đang giận người ta luôn.

- vậy là Dương có chuyện gì buồn hả? chứ sao em thấy Dương tiu nghỉu nãy giờ luôn í.

- hay là Dương hong khoẻ chỗ nào? Dương nói em nghe đi, hong thôi em lo á.

atsh || trường trung học Say HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ