i wish i could unrecall

719 71 9
                                    

warning: r18, rape, không ổn cho người bị bệnh tim, nên click back nếu thấy không hợp gu nhe.

how we almost had it all

11.
điều đầu tiên đập vào mắt son siwoo sau khi tỉnh dậy là trần nhà trắng trơn và mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện. kim soohwan thấy anh cử động, bèn bật dậy xem tình trạng của anh thế nào. son siwoo lim dim mở mắt liền khiến nó vui vẻ mà nhảy cẫng cả lên.

"siwoo, anh tỉnh rồi!"

"park dohyun đâu?"

điều đầu tiên son siwoo nói với kim soohwan sau khi tỉnh dậy lại là về con người không tim không phổi kia. nó thấy thật sự không công bằng, soohwan mới là người cứu anh mà. sao anh lại hỏi về người đó chứ?

"a, thất vọng quá. sao anh lại hỏi đến người đó nữa vậy? anh ta không đến đâu."

kim soohwan bĩu môi đáp lời, khoanh hai tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. son siwoo cảm thấy lời này thật sự không hợp lí. dù park dohyun có tệ đến thế nào, thì nếu anh biến mất không lời giải thích vẫn sẽ khiến em ấy lo lắng.

"em đuổi em ấy về rồi đúng không?"

son siwoo nhìn nó đang mím chặt môi, ánh mắt đặt chăm chăm dưới nền đất liền biết mình đã đúng. anh thở dài, sau đó mới từ từ giải thích cho cậu em trước mặt.

"soohwan, anh xin lỗi vì đã nhờ em lúc muộn như vậy. nhưng em biết mà, đây là chuyện của anh và park dohyun. em phải để anh và em ấy nói chuyện thì mới giải quyết được chứ?"

son siwoo không biết mình đã bất tỉnh bao nhiêu tiếng đồng hồ, anh ước chừng là khoảng một ngày. lời muốn nói với park dohyun quả thật rất nhiều, anh vẫn muốn biết tại sao em lại làm vậy, và rốt cuộc thì em đã nghĩ gì khi rời đi một cách tuyệt tình như thế. kim soohwan không muốn để park dohyun gặp son siwoo nên đã nói với hắn chờ ở ngoài. nó mân mê mấy đầu ngón tay, sau đó mới tiếp tục đáp, giọng nói pha chút bướng bỉnh.

"nhưng tên trơ trẽn đó thật sự rất quá đáng. em không muốn anh gặp anh ta chút nào."

"đừng lo, anh ổn mà."

vì son siwoo đang nhìn kim soohwan bằng một ánh mắt cầu khẩn, nó không còn cách nào khác phải đứng dậy gọi tên rắn con bên ngoài vào.

kim soohwan cũng không muốn ở lại ngán đường bọn họ, chủ động rời đi trước, trả lại không gian riêng tư để son siwoo giải quyết với park dohyun.

nhìn đầu tóc rối bù xù và quầng thâm đen sì trên mặt park dohyun, son siwoo đoán bản thân đã bất tỉnh lâu hơn một ngày. em tiến đến ngồi xuống chiếc ghế kim soohwan để lại, hiện tại trông rất giống một chú cún bị ướt mưa.

"siwoo..."

"mặt em bị thương à?"

son siwoo để ý thấy miếng băng gạc dán trên má của em, vô thức hỏi han như thói quen. việc quan tâm đến park dohyun hình như đã ăn vào máu của anh, dù son siwoo quả thật không muốn để ý kỹ như thế lắm.

"cái này? là do em trai đáng quý của anh tặng cho đấy."

"soohwan đánh em à? lạ vậy? thằng nhóc đó cũng biết đánh người sao?"

vihends | em đâu làm gì sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ