em chẳng dành cho anh

654 71 27
                                    

you took me to hell too.

15.
sau khi park dohyun trở về cùng hai que kẹo bông, trời đã sẫm tối, son siwoo hoàn toàn không còn vui vẻ. anh nhận lấy một cây kẹo bồng bềnh màu hồng, cho em một cái liếc mắt rồi đứng dậy muốn đi đâu đó.

park dohyun tự hỏi điều gì khiến tâm trạng anh thay đổi xoành xoạch như vậy. ban nãy còn rất hào hứng mà?

nhưng em vẫn theo sát từng bước đi của son siwoo. park dohyun sợ rằng chỉ cần mình lơ là một phút, anh sẽ hoà vào dòng người đông đúc mà bốc hơi khỏi cuộc đời em.

đoạn, son siwoo dừng lại trước chiếc đu quay lớn sừng sững ở giữa công viên. anh cắn một miếng kẹo bông. chúng mềm mại như đám mây và sự ngọt ngào thì đúng là không thể đùa. son siwoo không thích đồ ngọt có quá nhiều đường, hai bên mày khẽ nhăn lại khi đang cố gắng tiêu hoá "đám mây" khổng lồ.

park dohyun nhận ra ánh mắt vô hồn của son siwoo lúc nhìn chiếc đu quay, trong lòng cực kỳ lo sợ.

anh làm sao vậy?

"anh ơi, mình cùng đi đu quay đi."

park dohyun không để son siwoo có quyền từ chối, vội kéo tay anh vào nơi xếp hàng.

lượt của bọn họ rất nhanh đã tới, park dohyun không buông tha cho bàn tay ẩm ướt của son siwoo một khắc, mười ngón tay cứ đan chặt vào nhau. anh thở dài khi chiếc cabin màu vàng đang dần di chuyển đến chỗ bắt đầu. park dohyun không quá quan tâm, chăm chăm nhìn theo chuyển động của chiếc cabin. khi người soát vé ra tín hiệu rằng đã đến lượt của họ, park dohyun vội vàng đẩy son siwoo lên trước, sau đó mới trèo lên.

son siwoo ngồi sát cửa sổ, đối diện là park dohyun đang ngâm nga giai điệu quen thuộc mà em ưa thích. park dohyun cúi đầu loay hoay bấm điện thoại, chiếc cabin từ từ xoay lên vị trí cao hơn. son siwoo có thể thấy em đang vui vẻ thông qua những thay đổi trên nét mặt, nhưng anh biết điều đó không phải vì anh, mà là vì người bên trong màn hình điện thoại của em ấy.

tuyệt thật, nơi này thật giống lồng giam - son siwoo chạm nhẹ vào mấy thanh sắt trên cửa của cabin, trong lòng thầm nhận xét.

ý định của park dohyun đã quá rõ ràng, chính là buộc son siwoo phải ở một chỗ với em ta, mặc kệ anh đang vùng vẫy thế nào.

sự ngột ngạt khiến son siwoo không tài nào thở nỗi. căn bệnh chết tiệt của anh sắp dở chứng, và son siwoo thấy hoảng sợ vì bản thân còn phải ở trong cái lồng này thêm ít nhất là hai mươi phút và đặc biệt, ở cùng với park dohyun, một mình.

nhịp tim trong lồng ngực trở nên xáo trộn. chiếc cabin chỉ vừa đi được một phần ba quãng đường, son siwoo bắt đầu khó khăn lên tiếng.

"park dohyun, chúng ta thật sự chia tay đi."

anh vẫn tựa đầu vào cửa sổ, không muốn nhìn thấy biểu cảm của park dohyun.

"bây giờ anh thậm chí không thể ở cùng một chỗ với em nữa rồi."

đây là lời hoàn toàn thật lòng, hít thở chung một bầu không khí với một mình park dohyun khiến anh sợ hãi và ghê tởm. một thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt em, nhưng không mất nhiều thời gian để park dohyun điều chỉnh cơ mặt. em đẩy kính, di ánh mắt khỏi màn hình điện thoại đang phát sáng sang thân ảnh nhỏ bé của son siwoo.

vihends | em đâu làm gì sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ