what can you see?

573 82 22
                                    

our love will never return

17.

"cầu xin em đi, son siwoo."

giọng nói của park dohyun giống như một mệnh lệnh. em lặp lại, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc dù người em gọi là người yêu đang bị một nhóm người lạ mặt sờ soạng.

đồng tử son siwoo giãn to, như thể không tài nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. không đời nào, park dohyun tại sao lại làm vậy chứ? tại sao em ấy không cứu mình? rốt cuộc là tại sao...

hành động của bọn côn đồ vẫn không dừng lại, chúng luồn tay vào trong áo anh để chạm vào đầu ti, một bàn tay còn lại mơn trớn lỗ huyệt bên dưới. son siwoo kinh tởm những động chạm này đến phát điên, anh giãy giụa, giương ánh mắt cầu cứu về park dohyun ở trước mặt.

chỉ có điều, park dohyun hoàn toàn không có ý định nhượng bộ dễ dàng. em lấy một điếu thuốc trong túi áo khoác ra châm lửa, sau đó ngồi xổm xuống phả một ít khói vào mặt son siwoo khiến anh ho đến sặc sụa.

"park dohyun, chuyện này là em..."

hai mắt son siwoo đỏ ngầu, nước mắt chực chờ chảy xuống. park dohyun dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng tay bóp mạnh cằm của son siwoo buộc anh phải nhìn về phía mình.

"anh đừng nhiều lời nữa, mau nói rằng anh sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi đi."

hai mắt em nheo lại. cả người son siwoo đang run rẩy không ngừng, môi bị cắn đến bật máu. đôi mắt anh mang đầy oán trách, song điều này chỉ khiến park dohyun càng thêm tàn nhẫn.

"hay là, anh thà bị người ta làm nhục, cũng không muốn cầu xin sự giúp đỡ từ em?"

son siwoo cắn chặt môi, quả thật không muốn thoả hiệp với park dohyun chút nào. nhưng những động chạm bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, park dohyun lại nhả một làn khói đen trước cánh mũi của son siwoo, sau đó mới thì thầm.

"nói đi, son siwoo."

nước mắt sinh lý không kiềm được nữa mà ồ ạt rơi xuống, hai mắt son siwoo hằn đỏ tơ máu, căm phẫn mà nhìn người anh đã gọi là bạn trai suốt bao năm.

cuối cùng, son siwoo không còn cách nào khác, buộc phải hét lên khi cảm nhận được cự vật đang tiếp xúc với nơi nhạy cảm của bản thân.

"park dohyun! xin em!"

"xin cái gì?"

park dohyun dập điều thuốc xuống nền đất, đưa tay ra lệnh cho đám người kia dừng lại. nhưng với tính cách bảo thủ của bản thân, em không đời nào để cho son siwoo được toại nguyện một cách dễ dàng. khi thấy anh lại im lặng, park dohyun báo hiệu cho bọn lạ mặt tiếp tục. son siwoo lần nữa cảm nhận được những cái chạm gớm ghiếc, bèn bật khóc nức nở.

"làm ơn hãy cứu anh! anh không muốn..."

park dohyun cười khẩy, nâng cằm anh lên sát mặt mình, híp mắt nói.

"hình như anh đã nói thiếu gì đó rồi."

"anh sẽ không rời đi...anh sẽ chỉ ở bên cạnh em, nên làm ơn!"

vihends | em đâu làm gì sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ