lạc vào vòng tuần hoàn của nỗi đau
13.
son siwoo thức dậy với cơ thể chi chít vết đỏ và một cái lưng đau nhức.
anh mở miệng hỏi thăm cha mẹ park dohyun trước khi đặt một chân xuống giường.
thật may là park dohyun vẫn còn tình người. với cái tính tình điên điên khùng khùng như vậy, em ta để anh có thể tự đi là một điều tốt rồi.
cơ thể son siwoo đã được làm sạch, anh xỏ chân vào đôi dép bông trên sàn, uể oải bước đến nhà vệ sinh. son siwoo tự nhìn bản thân trong gương, lòng thầm mắng park dohyun đúng là cầm thú. có một vài vết bầm tím trên cổ son siwoo, và thêm cả dấu răng của em trên mu bàn tay anh. nếu son siwoo vô ý chuyển động mạnh, eo anh sẽ thật sự gãy làm đôi mất.
park dohyun nghe được tiếng sột soạt son siwoo tạo ra, trên tay vẫn cầm đũa nấu ăn, vội ló đầu vào nhà tắm hỏi han.
"anh siwoo, cơ thể anh ổn không?"
bây giờ nhìn thấy park dohyun cũng là một loại nỗi đau - son siwoo nghĩ trong đầu. nếu những vết thương thể xác khiến son siwoo gần như chết đi, thì chính việc bị người mình yêu nhất ép buộc quan hệ đã kết liễu linh hồn nhỏ bé mà son siwoo đã ra sức bảo vệ. park dohyun muốn kiểm tra cơ thể của son siwoo nên mới vươn tay ra liền bị son siwoo né tránh sang một bên.
"đừng chạm vào người anh."
anh quay người ra ngoài phòng khách. park dohyun lần này không làm loạn. em thở dài, sau đó cũng theo chân son siwoo.
"được rồi, anh ngồi xuống ăn cơm đi. dù sao chắc anh cũng đói lắm rồi."
park dohyun kéo ghế ra cho anh, quay trở lại bếp đem ra tô canh kimchi nóng hổi. son siwoo tặc lưỡi. tuy không muốn cùng park dohyun ăn cơm nhưng cái bụng trống không của anh đã reo lên từ nãy đến giờ, son siwoo đành ngồi xuống đối diện hắn, mông vẫn còn cảm giác tê dại sau trận làm tình mãnh liệt hôm qua.
hôm nay park dohyun đặc biệt làm những món son siwoo thích nhất, canh kimchi, gà chiên, cơm trộn, và một vài viên takoyaki nóng hổi từ cửa tiệm bên đường
tay cầm đũa của son siwoo có chút run rẩy, park dohyun thấy vậy bèn vào bếp lấy cho anh cái muỗng, gắp chiếc đùi gà vào trong chén của mình, thuần thục xé từng lớp da và thịt bỏ qua chén cơm của son siwoo.
"em muốn làm gì vậy, park dohyun?"
son siwoo quả thật không bao giờ hiểu được hành động của park dohyun. anh múc một miếng cơm và gà cho vào miệng, hai má phồng lên, vừa nhai vừa nói, suýt nữa là sặc. park dohyun đứng lên, chạy đến kế bên vỗ lưng son siwoo cùng một cốc nước. sau khi son siwoo đã trở lại bình thường, em quay trở về chỗ ngồi, tuyệt nhiên im lặng. tiếng muỗng va đập vào thành chén là âm thanh duy nhất phát ra trên bàn ăn. son siwoo hiển nhiên chờ đợi một câu trả lời của park dohyun, tâm trạng ăn uống cũng không tốt. anh bỏ hai viên takoyaki vào miệng, lại cảm thấy món ăn vặt ưa thích của bản thân hôm nay vị dở tệ. cuối cùng, park dohyun cũng gác đũa xuống. em rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, lướt đến một tấm quảng cáo in hình chiếc đu quay lớn rồi đưa cho son siwoo xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
vihends | em đâu làm gì sai
Fanfiction"định nghĩa trái tim em giờ có quá nhiều giả thuyết." warning: ooc, angst, ngược lehends, không hợp gu thì mình click back nhé.