Tây Sơn Đỉnh, người ra kẻ vào chạy hối hả vì sắp có tang lễ. Đã nửa tháng trôi qua, Mặc Tống không tỉnh dậy, dù đã dùng bao nhiêu cách cũng vô dụng, hơi thở của hắn ngày càng yếu đi, có đôi lúc không còn nhịp thở.
"Sư tôn... con không muốn đại sư huynh chết!"
Vân Muội khóc lóc mấy ngày chẳng buồn ăn uống, ra ra vào vào xem đại sư huynh có mở mắt ra không.
"Ta không thể cứu vãn được tình thế này, Vân Muội... có những chuyện đôi lúc vượt xa tiên pháp của chúng ta, sinh tử do trời quyết định, chúng ta không thể xen vào được"
"Nếu cứu được huynh ấy thì sao, chúng ta phải thử chứ"
"Vân Muội,... nếu chúng ta xen vào chuyện sinh tử chính là cãi lại ý trời, liệu con có gánh nổi hậu quả không, không nói nhiều nữa, chúng ta chỉ còn chờ thôi!"
Trong phòng có vài đồ đệ đã khóc ầm khi tim Mặc Tống không còn đập nữa, người hắn lạnh như băng, dường như nơi nhân gian này không còn muốn chứa chấp hắn nữa.
"Đại sư huynh"
"Đừng chết mà!"
Quan tài từ ngoài sơn môn đã được khiêng vào, chúng đệ tử đội tang khóc la khắp cả sơn môn, Mặc Tống còn rất trẻ không thể chết vậy được. Nửa tháng trước hắn vẫn cãi nhau với Liễu Yên, vậy mà mới đó đã thành người thiên cổ.
"Cuối cùng cũng không còn kẻ nào tranh giành sư tôn với ta nữa!"
Ngoài mặt Liễu Yên khóc lóc tỏ vẻ đáng thương, nhưng sâu bên trong lại đang cười hả hê vì không còn tình địch.
Đã có sáu người khiêng xác Mặc Tống đặt vào quan tài, nắp vừa đóng lại, một trận khóc thảm thiết vang lên
"Đại sư huynh mau mở mắt ra nhìn bọn đệ đi"
"Sư huynh, nếu huynh không tỉnh dậy mọi người sẽ chôn huynh đó, không phải huynh muốn mạnh hơn sau, mau tỉnh dậy đi đại sư huynh"
Quan tài đã được khiêng đi, một vài đệ tử đã ngất đi vì kiệt sức. Tiếng kèn đưa tang đã nổi lên, kéo theo sau là những tấm vàng mã tung bay khắp trời. Là chính ngọ, mặt trời đã đứng thẳng trên đầu ngọn cây, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, một tia sét đột ngột đánh ngay trước đoàn người đưa tang, bát nhang bỗng chốc bừng cháy dữ dội
Chuyện quái gì đang diễn ra...?
Quan tài vừa rồi nhẹ tênh, bỗng nặng thêm như vừa có hàng ngàn tấn đá. Trong quan tài vang lên tiếng động, tất cả bỏ chạy ra xa, cộp một tiếng, quan tài rơi xuống đất, khói bụi bay lên mịt mù
Những người vừa ngất cũng được gọi dậy chứng kiến chuyện này, sự lạ lại xuất hiện, một cánh tay từ trong quan tài thò ra, đập thủng đi hai mảnh gỗ
Tiếp theo đến nắp quan tài bị đá văng, người thầy cúng tang bấm đốt ngón tay bảo Mặc Tống bị quỷ nhập tràng, nếu không tiêu diệt sẽ có đại họa.
"Hắn đã bị nhập tràng, mau hạ hắn và lấy bùa chú dán lên"
Cả đám đạo tì xông lên, Mặc Tống từ trong quan tài bay ra đứng sừng sững giữa đám đông, bẻ cổ nghe răng rắc. Vừa mở mắt đã có một thanh kiếm lao đến, trên mũi kiếm còn có một đạo bùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Năm Ta Hận Sai Người
Short StoryChỉ vì yêu một nữ nhân mù quáng, Mặc Tống lại biến sư tôn vô tội thành người có tội, 2 năm chịu khổ cực trong nhà kho, bị oan đến chết vẫn không giải được Một hôm hắn bệnh liền biến thành bộ dáng tựa như sư tôn ngày trước, chết đi trong cơn đau đớn...